Tập tành
Có đêm mình dõi trăng thâu
Áo em bay chắc dạt màu trắng tinh
Giạt về đây biển sóng tình
Lòng say sóng vỗ tập tành làm thơ
Ðem vần lãng mạn xanh lơ
Gởi nòi tình để thẫn thờ gió trăng
Còn câu tác dụng bụi trần
Mùi phong sương gởi bước cần cưu mang.
___________
Ru
Ru cho liễu rủ tơ buông
Ru cho bầy thú ở truồng tự nhiên
Ru cho em lạc rừng thiêng
Nguyên khai người cố ru thêm – Chớ bày!
Bầy đàn rày đã quá tay!
Chịu đời chắc tới nước nầy khó kham
Tìm nơi ăn nói thả giàn
Phẩm bình chẳng bị ách mang tiêu đời
Dưới trời ai cũng thế thôi!
Ðiều mình oán chẳng muốn người khác ưa
Cái tâm tự ngã mút mùa
Nơi đây chẳng bảo xin chừa đâu nghe!
Ưa oi bức chọn nắng hè
Ưa tươi mướt chọn xuân về mà ru.
____________
Ngại buồn
Ngại buồn chung rượu cũng buồn theo
Gió cuốn tâm tư trút một lèo
Thanh thản khỏa khuây tàn thuốc rụi
Nhâm nhi đạm bạc trái xoài queo
Ngại nghĩ ai kia là chí sĩ
Mà công cán chẳng có gì ghi
Công danh cốt lõi và thân tộc
Ðể tấm cô trung phải lỗi nghì
Ngại nghĩ cái thời bao loạn xạ
Nửa trời tranh lấn đất bầm đau
Bó thân cái bánh chưng xuân ấy
Thiên hạ lây niềm mặt nước trau
Mình nghĩ thuở lưng chừng nhiệt huyết
Nay mang đọa nghiệp lúc sa cơ
Thức mây tự đắc mây không xốp
Mà thức mây tan tác bất ngờ.



























































































