Rằm Tháng Giêng

 





LTS:
Thi ca, âm nhạc thường ở lại trong tâm hồn chúng ta như một kỷ niệm. Có những bài thơ cứ ngỡ bị xóa nhòa trong ký ức. Vậy mà tình cờ đọc lại, hay nghe đâu đó vang lên vần thơ xưa, bỗng dậy lên trong ta cả một trời nhung nhớ, tựa như sự trở lại của một người bạn thân thiết, một chứng nhân thương yêu cho quãng đời mình đã qua.


Trong tinh thần đó, trên trang Phụ Nữ hàng tuần, chúng tôi trân trọng gửi tới quý độc giả “Một Bài Thơ Cũ,” và cũng mong đón nhận từ độc giả những bài thơ của một thời.


Thư về [email protected]hoặc [email protected]



 


 









Hồ Dzếnh (người mang cà vạt) và gia đình, 1955.
(Nguồn baovecovang.wordpress.com)


 


 


Hồ Dzếnh sinh năm 1916 tại làng Ðông Bích, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Cha ông là Hà Kiến Huân, người gốc Quảng Ðông, mẹ Ðặng Thị Văn là người Việt. Ông sống ở Hà Nội, dạy học, làm thơ, viết báo từ năm 1931. Năm 1953 ông vào Sài Gòn, năm 1954 trở về Hà Nội tiếp tục viết báo, làm thơ.


Theo nhà thơ Bùi Giáng, Hồ Dzếnh là người làm thơ lục bát cực hay, nhận xét về bài “Rằm Tháng Giêng,” nhà thơ Bùi Giáng cho rằng: “Người Việt Nam có thể không đọc Nguyễn Du, nhưng không thể nào không đọc bài Rằm Tháng Giêng của Hồ Dzếnh.”


Trong giới văn nghệ thường truyền nhau một giai thoại vui về Hồ Dzếnh, anh em văn nghệ vẫn cứ trêu đùa gọi ông là Hồ Dính, có người còn đặt một vế đối: “Hồ Dính dính hồ hồ chẳng dính” để thách đối. Có người đối lại là: “Ngọc Giao giao ngọc ngọc không giao” (nhà văn Ngọc Giao). Cũng có người đối lại: “Vũ Bằng bằng vũ vũ chưa bằng,” (nhà văn Vũ Bằng), nhưng tất cả đều chưa chỉnh. (Nguồn: Wikipedia)


tp.


 


Rằm Tháng Giêng


 


Hồ Dzếnh


 


Ngày xưa còn nhỏ, ngày xưa


Tôi đeo khánh bạc, lên chùa dâng nhang


Lòng vui quần áo xênh xang


Tay cầm hương, nến, đinh vàng mới mua


Chị tôi vào lễ trong chùa


Hai chàng trai trẻ khấn đùa hai bên:


“Lòng thành lễ vật đầu niên,


Cầu cho tiểu được ngoài giêng đắt chồng!”


Chị tôi phụng phịu má hồng


Vùng vằng suýt nữa quên bồng cả tôi


Tam quan, ngoài mái chị ngồi


Chị nghe đoán thẻ, chị cười luôn luôn


Quẻ thần, thánh mách mà khôn:


Số nàng chồng đắt, mà con cũng nhiều.


Chị tôi nay đã xế chiều


Chắc còn nhớ mãi những điều chị mơ


Hằng năm tôi đi lễ chùa


Chuông vàng, khánh bạc ngày xưa vẫn còn


Chỉ hơi thấy vắng trong hồn


Ít nhiều hương phấn khi còn ngây thơ


Chân đi, đếm tiếng chuông chùa


Tôi ngờ năm tháng thời xưa trở về…

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT