Không thừa một chữ


Viên Linh


 


Làm báo ở hải ngoại, các tác giả lâu lâu được một cơ quan ngôn luận xin bài, thường kèm một câu “khoảng hai ngàn chữ;” hay “khoảng một ngàn chữ thôi”. Việc này cũng có xảy ra tại Sài Gòn trước kia, song thường là ở các đài phát thanh, nơi có những mục giới hạn trong 5 phút chẳng hạn, thì không thể đọc những bài dài đến ba ngàn chữ.










Nhà thơ Hàn Mặc Tử (1912-1940).


Do đó người viết được yêu cầu: “Xin viết khoảng 5 trang pơ-luya thôi,” nếu là bài để đọc trong Câu Chuyện Phụ Nữ, hay Câu Chuyện Tâm Tình chẳng hạn, đó là những mục thời lượng chỉ có 5 phút. Viết một bài như thế; chiều dài có thể du di trong vòng hai ba câu, song có một loại văn chương không thể du di, dù một chữ. Ðó là thơ.


Làm thơ là viết thứ chữ nghĩa không thể thừa một chữ. Nếu một đoạn thơ, chẳng hạn 4 câu, loại ngũ ngôn, thì mỗi dòng 5 chữ, 4 dòng là 20 chữ, không thể thiếu một chữ, và cũng không thể thừa một chữ. Nếu một bài thơ ngũ ngôn mà có dòng bỏ đi được một chữ, đó là bài thơ dở.


 


Em không nghe mùa thu


Dưới trăng mờ thổn thức?


Em không nghe rạo rực


Hình ảnh kẻ chinh phu


Trong lòng người cô phụ?


Em không nghe rừng thu


Lá thu kêu xào xạc


Con nai vàng ngơ ngác


Ðạp trên lá vàng khô?


(Lưu Trọng Lư, Tiếng Thu)


 


Ðứng im ngoài hàng dậu


Em mỉm nụ nhiệm mầu


Lặng nhìn em kinh ngạc


Vừa thoắt nghe em hát


Lời ca em thiên thâu


Ta sụp lạy cúi đầu.


(Quách Thoại, Thược Dược)


 


Chúng ta hãy thử bỏ đi một chữ trong mỗi câu, xem có bỏ được không? Có lẽ là không. Những dòng 5 chữ trên, không dòng nào thừa một chữ. Nếu bỏ được một chữ, là câu thơ không toàn vẹn, là bài thơ không hay. “Tiếng thu” của Lưu Trọng Lư là một bài thơ ngũ ngôn hay, “Thược Dược” của Quách Thoại là một bài ngũ ngôn hay. Nó hay vì nhiều nguyên do, song trước hết, nó hay vì không dòng nào thừa đến một chữ. [Có vô số bài ngũ ngôn thừa chữ, ví dụ: “Những bước chân lạc lõng, Những ngày mai bơ vơ, Thời gian “như” mau chóng, Những ly rượu giang hồ (trong Thi ca Việt Nam Hiện Ðại của Trần Tuấn Kiệt). Lỗi không ở tác giả, vì khả năng của họ chỉ đến đó, sơ xuất là ở người chọn lọc thi phẩm để phổ biến. Thời gian chậm, hay thời gian nhanh, không cần đến chữ “như,” – như mau chóng – chữ đó là thừa.] Thơ ngũ ngôn khó làm, hay nói đúng ra, khó làm cho hay, vì nó ngắn, không du dương, thi-ngữ của nó phải cô đọng, nhưng các thi sĩ thường giãi bày nhiều hơn là cần kiệm ngôn ngữ hay quí trọng ngôn ngữ súc tích. Tuy thế, ngũ ngôn lại là thể thơ dễ hơn cả cho những người muốn bắt đầu làm thơ, vì mỗi dòng 5 chữ có thể sẽ thừa một chữ, còn làm lục bát, làm bảy chữ (thất ngôn), rất có thể mỗi câu sẽ thừa tới hai ba chữ. Có bao nhiêu loại thơ ngũ ngôn? Nhà giáo, học giả Trần Trọng Kim trong cuốn “Việt Thi” (bản Tân Việt 1956), phân biệt ra thơ ngũ ngôn cổ phong (không cần niêm luật), ngũ ngôn tứ tuyệt, ngũ ngôn luật, (tám câu năm vần). Ông không kể ra ngũ ngôn trường thiên chẳng hạn, vì có lẽ cho rằng không cần kể, ai cũng biết muốn làm ngắn dài ra sao là tùy thi sĩ. Nhân Mùa Xuân mới đang đến, người viết bài này trích lục dưới đây những vần ngũ ngôn tuyệt tác về Xuân để cống hiến bạn đọc.


 


Mỗi năm hoa đào nở


Lại thấy ông đồ già


Bày mực tàu giấy đó


Bên phố đông người qua.


Bao nhiêu người thuê viết


Tấm tắc ngợi khen tài


Hoa tay thảo những nét


Như phượng múa rồng bay.


Nhưng mỗi năm một vắng


Người thuê viết nay đâu


Giấy đỏ buồn không thắm


Mực đọng trong nghiên sầu.


Ông đồ vẫn ngồi đấy


Qua đường không ai hay


Lá vàng rơi trên giấy


Ngoài đường mưa bụi bay.


Năm nay đào lại nở


Không thấy ông đồ xưa


Những người muôn năm cũ


Hồn ở đâu bay giờ?


(Vũ Ðình Liên, Ông Ðồ)


 


Trước sân anh thơ thẩn


Ðăm đăm trông nhạn về


Mây chiều còn phiêu bạt


Lang thang trên đồi quê.


Gió chiều quên ngừng lại.


Dòng nước luôn trôi đi.


Ngàn lau không tiếng nói


Lòng anh dường đê mê


Cách nhau ngàn vạn dặm


Nhớ chi đến trăng thề.


Dầu ai không mong đợi


Dầu ai không lắng nghe


Tiếng buồn trong sương đục


Tiếng hờn trong lũy tre


Dưới trời thu man mác


Bàng bạc khắp sơn khê


Dầu ai trên bờ liễu


Dầu ai dưới cành lê


Với ngày xanh hờ hững


Cố quên tình phu thê


Trong khi nhìn mây nước


Lòng xuân cũng não nề.


(Hàn Mặc Tử, Tình Quê)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT