Khu Rừng Lau (Kỳ 37)


“Khu Rừng Lau” là bộ trường thiên tiểu thuyết được Doãn Quốc Sỹ viết nhằm tái hiện giai đoạn bi thảm nhất của lịch sử cận đại Việt Nam. Nhưng lấp lánh đâu đó, giữa những trang văn của ông, vẫn là niềm tin nơi con người, nơi dân tộc. Nó chịu được sự đọc lại, không chỉ hôm nay mà còn với nhiều thế hệ mai sau.


 


Kỳ 37


 


Sống dưới bóng anh, Miên luôn thấy mình bé bỏng như trẻ thơ, nhất là Hiển thường kể chuyện cổ tích, chàng kể cho Miên nghe những chuyện thần thoại Hy Lạp, những chuyện của Perrault, của anh em nhà Grimm, của Andersen.


Có lần nghe anh kể xong chuyện “Em bé bán diêm” Miên ôm mặt khóc: Nàng chạnh nghĩ đến cảnh mồ côi của ba anh em. Hiền kể cả một vài truyện Liêu trai và rất nhiều truyện cổ tích, lịch sử nước nhà như truyện Chử Ðồng Tử, Phù Ðổng Thiên Vương, Mỵ Châu Trọng Thủy… Có thể là trong số truyện cổ tích Ðông Tây có truyện Miên đã đọc qua nhưng khi lắng nghe Hiển kể, Miên vẫn thấy mới lạ. Rồi những truyện Ðức Trần Hưng Ðạo đánh đuổi giặc Nguyên, truyện Nguyễn Thái Học cùng mười hai liệt sĩ đồng chí lên đoạn đầu đài ở rừng Yên Bái thẩy đều là chuyện thật mà nương theo giọng nói đầm ấm say mê của Hiển, Miên cũng thấy được đắm hồn trong một vẻ đẹp hoang đường của truyện cổ tích.


Lần này Miên vừa khỏi kiết lỵ xong, Hiển kể cho Miên nghe chuyện cụ Phan Bội Châu, giọng Hiển cũng đặc biệt nhiệt thành như khi chàng kể chuyện Ðức Trần Hưng Ðạo và mười ba vị liệt sĩ tại rừng Yên Bái. Kể xong trời đã khuya chàng chợp ngủ, Miên vẫn chưa có dịp gợi hỏi xem chuyện gì đã làm anh bực mình vào chiều Thứ Bảy tuần trước khi ở rạp xi-nê về.


Về buồng nằm Miên vừa thiu thiu thì tiếng Hiển thét bên ngoài: “Quân ngu!” Miên vùng chạy ra, đôi mắt Hiển còn ngơ ngác.


Hiển vừa nằm mơ thấy Mẫn đã tự trong Nam về đây. Mẫn lại là anh của Miên và cả hai cùng còn nhỏ lắm. Hiển cho hai em ra chợ – chợ Ðồng Xuân thì phải – xem tuồng. Tiếng kèn, tiếng thanh la, tiếng hát – (chính là tiếng radio nhà bên cạnh) – inh ỏi cả chợ, Hiển cùng các bạn vào một rạp và cho Mẫn và Miên vào một rạp khác ngay bên, nhưng Hiển đãng trí quên không cho Mẫn tiền mà Mẫn thì không dám hỏi. Nói chuyện một lúc với các bạn, khi sắp vào xem tuồng Hiển mới sực nhớ điều đó, rút ví đưa tiền cho Mẫn nhưng không thấy Miên đâu, chàng hỏi Mẫn thì Mẫn bảo Miên ngủ trong kia. “Trong kia” là một góc chợ rác rưởi bẩn thỉu. Miên nằm ngủ cạnh đứa bé con nhà nghèo khác, cả hai trong cùng lem luốc rất đáng thương.


– Mày nỡ bỏ vật bỏ vã em thế à? Trong khi mày xem tuồng em thức dậy thì sao? Quân ngu!


Hiển thét mắng Mẫn và sực tỉnh dậy đã thấy Miên đứng trước mặt. Hiển kể lại giấc mơ giọng còn hằn học với Mẫn. Tội nghiệp – cho người anh có dáng vóc lực sĩ và tâm hồn văn nhân của nàng! Miên nhớ lại mấy tháng trước đây vào một đêm nàng ăn không tiêu, rồi nửa đêm về sáng nôn ọe… Mỗi lần nôn trán lạnh toát khuôn mặt xám nhợt hoặc trắng bệch, như khuôn mặt người chết trôi – lời Hiển thuật lại hôm sau – Có khi đương thiêm thiếp Miên sực dậy và chỉ kịp nghiêng đầu để nôn vào một cái bô, nước vàng ứa ra trên mép. Mỗi lần nôn xong lập tức Hiển lấy khăn lau miệng, lau chiếu nơi bị rây rớt, lấy nước cho Miên súc miệng rồi đi đổ bô. Miên sực dậy lúc nào Hiển biết ngay lúc đó. Thấy trán, chân và tay Miên nóng điều Hiển yên lòng. Khi trời sáng rõ, Hiển thiếp ngủ, sự lo lắng đêm qua còn bám lấy anh thể hiện thành một giấc mơ lạ: Lần đó Hiển mơ thấy lúc chuột lúc nhúc leo lên giường Miên, mặc cho Hiển ngồi canh, mặc cho anh đánh chết, cứ một con bị gạt xuống là hai ba con leo lên. Thật là ghê gớm!


– Mẫn không hề viết cho anh em mình một lá thư nào – tiếng Hiển nói kéo Miên về thực tại – thằng bé tệ thật!


– Thôi anh ngủ đi – Miên nói – mấy hôm nay anh đã mệt quá vì em rồi, mai anh còn đi học sớm.


Hiển đứng dậy ra ngồi trước bàn học rồi mới đáp:


– Ðã ngủ thế nào được, còn hai con toán đây.


Miên lẳng lặng đưa mắt nhìn Hiển ngồi trước bài toán, ngọn bút chì nhọn hoắt của anh lướt theo dòng chữ. Miên hiểu chỉ vừa đọc dứt bài là anh đã linh cảm thấy con đường phải theo để tìm ra được một lối giải độc đáo. Vị giáo sư của Hiển, thạc sĩ về toán, nhiều lần phải thốt lời khen ngợi, điểm này làm một số bạn cùng lớp ghen tức. Một lần Hiển vừa lên bảng, một anh bạn ghen tài dưới lớp thốt lời thô bỉ. Giờ ra chơi Hiển tới chỉ vào mặt anh bạn:


– Về lời nói vừa rồi, tao với mày thanh toán bằng võ lực! (Hiển cho cách giải quyết đó là công bằng hơn cả).


Anh chàng kia biết trái xử nhũn, Hiển nhún vai cười nhạt và quay đi, nhưng rồi sau đó anh cũng quên ngay câu chuyện cũ.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT