Ðộc Cô Cầu Bại
Ðộc Cô Cầu Bại buốt thùy thương!?
Bạc tóc hang sâu rúng thạch đường
Nặng tấc lòng đau đời lắm nỗi
Qua thời gian thấu cõi vô thường
Riêng niềm ước vọng tròn tâm tưởng
Một mối sầu tư bấy kẻ tường!?
Ngày, tháng, năm chờ trang chính trực
Khi trời vần vũ sắc thê lương.
***
Tự nhủ
Ngồi rỗi nhổ râu ngẫm lại mình
Mái đầu sương điểm cứ thêm nhanh
Giữ màu quê kệch lòng chơn chất
Tránh thói bon chen chuyện quẩn quanh
Im lặng nhiều khi thành có giá
Xô bồ mấy thuở được nên danh
Bạn bè đây đó chân bôn bước
Mình mới sồn sồn tay há khoanh.
***
Qua trước vườn em
Trong áo bà ba em gói ngọc
Làm cho sương động, nắng reo mời
Trái xoan, lá liễu vườn ai ấy…
Lên xuống ngoài sân hụt bước tôi.
***
Vuốt râu mà gẫm
Vuốt chòm râu bạc gẫm vàng, thau
Lại mỉm nghe câu vọng mấy lầu
Hổng dám thở dài cho xệ miệng
Thôi thì gượng lại nhắn cùng nhau
Phù sinh! Mình vẫn còn mang nặng
Bất tử! Ai hòng cứ đến mau!
Thần Thánh có khi đành nói láo
Lời nầy ba láp thấm chi đâu!
***
Sáng chiều
Sáng nghe chim hót lòng thanh thản
Chiều ngắm mây trôi thấy nhẹ nhàng
Tăm tắp cái thời niên tráng ấy!
Hòa vào hương rượu nét mênh mang.
***
Thơm ngát tình đầu
Em đến, em đi – Gom sầu ta tháp
Ðường thu em để tóc dính thiên thu
Bây giờ ta qua – qua đường sương trắng
Hương phấn tình xuân – tình xuân nằm lòng
Phảng phất đâu đây tình đầu xa lắc
Ròng bao năm tháng tình vẫn bặt tăm
Ta vẫn chiêm bao tay cầm ấm áp
Mộng vàng lỡ dở nào dám mơ thêm
Lòng vẫn thanh tâm không hề oán giận
Sợ giận làm hoen vừng ngọc ta say
Có phải đôi khi em còn nghĩ tới?
Thuở mới đầy trăng – em lại bồi hồi
Diễm phúc cho ai tình đầu son sắt
Bạc tóc bên nhau thơm ngát tình đầu
Ðâu có biết ta nuối thời mơ mộng
Ðem rộng tình xanh thâm giếng mắt sầu.



























































































