Nước mắt muôn trùng
Thơ Phương Nam
Cuộc chiến quê tôi hơn ba mươi bảy năm vẫn còn dai dẳng
Hận thù da vàng đeo riết như căn bệnh cancer
Kéo dài tận bờ bên kia thế giới
Lịch sử vuông tròn gẫy vụn bị bóp méo tan hoang
Nghĩa đệ huynh sao giả dối tương tàn
Cờ vàng đỏ Bắc Nam như thời suy vi mạt vận….
Hãy nhìn kỹ xem,
hỡi những người không bao giờ lấy ân báo oán
Lấy tình thương xóa bỏ hận thù
Chút lòng vị tha hay bao dung là một điều không tưởng
Và oán báo oán, lịch sử oán vẫn chập chùng.
Quê hương tôi dường đã lâu,
không ai còn chung dòng máu Việt
Mẹ Việt Nam bị xem như vô nghĩa vô tình
Câu ca dao và lời ru từ ngàn xưa tắt ngụm
Niềm tin nhạt nhòa trong hy vọng tiêu tan
Dân tôi nay sao cay đắng lạ thường
Kẻ bôi tro người trét trấu
Kẻ tung hô người đả đảo
Mặt nạ dẫy đầy trên đường phố lao xao
Và lịch sử bốn ngàn năm dần đang trở về tiền sử
Dân quê tôi nay thật nhiều khát vọng
Giả nửa tin nửa ngờ để vơ vét mưu toan
Việt Nam ơi
sao nước mắt muôn trùng…
(Tháng Giêng 2013)



























































































