Khu Rừng Lau (Kỳ 59)


Kỳ 59


 


Miên quay nhìn nơi khác giấu niềm lo âu. Nàng sợ lắm! Chưa được kết nạp, tình cảm của anh còn được tưng bừng thế kia, mai đây sang đến đất Tàu, được kết nạp rồi sau một thời gian huấn luyện vào khuôn vào phép chắc chắn anh lại có vẻ mặt lạnh lùng của bất cứ đảng viên thực thụ nào.


Tất cả những người thân trong gia đình, Miên chỉ còn có anh. Mẫn ở miền Nam với ông chú biết rằng bây giờ ra sao, còn sống hay chết trong những ngày kháng chiến đầu tiên tại Nam Bộ? Hy vọng vì có ngày gặp mặt!


Tiếng Hiển cười an ủi:


– Kìa làm sao cô khóc? Ðược sang Tàu theo học anh thích lắm và cô đừng lo, chỉ hai năm sau là cùng, anh về mà. Kháng chiến khi đó chắc cũng đến ngày thành công rồi.


Suốt hai ngày đó Miên ôn mãi trong trí nhớ lời nói của Tài:


“Ðảng chú ý xây đắp hạnh phúc cho nhân loại, trong nhân loại có cha mẹ mình, anh em mình… Ðể bảo tồn quyền lợi của nhân loại, người sáng suốt phải biết nhìn xa mà hy sinh mọi tình cảm nhỏ hẹp.”


Miên biết “tình cảm nhỏ hẹp” đây ý Tài muốn ám chỉ tình cha con, vợ chồng, anh em – dù là anh em mồ côi – như nàng và Hiển.


Buổi chiều hôm sau, Miên cương quyết trở lại cơ quan. Hiển hỏi sao không ở lại chờ tiễn anh thì Miên im lặng không biết đáp sao.


– Cô không tiễn anh – Hiển vừa cười vừa nói – thì anh tiễn cô vậy.


Tiễn Miên gần tới cơ quan, Hiển chú ý mấy bước chân Miên ngần ngại dần, bỗng nàng quay ngoắt lại, rảo bước đi trước anh trên đường trở về, nàng bước nhanh như chạy trốn. Mà quả thực nàng đang chạy trốn những hình ảnh, những khuôn mặt ở cơ quan. Hiển không hiểu gì, anh bỡ ngỡ nhìn theo Miên rồi cũng rảo cẳng bước theo sau.


Ngày Hiển lên đường, Miên tiễn anh ra tận bờ sông Ðáy. Hiển sẽ vượt qua ngọn Tam đảo sang bên kia Thái Nguyên. Mối sầu nặng trĩu, Miên tiến thêm mấy bước, lội hẳn xuống nước nhìn còn đò ngang đưa anh sang bờ bên kia.


Từ đò ngang nhảy lên bờ rồi leo lên đê và trước khi xuống đê, Hiển quay lại vẫy em một lần cuối.


Miên chua xót nghĩ thầm: Bây giờ anh còn là anh của em, hai năm nữa anh là cán bộ của Ðảng, anh đâu còn thế này nữa. Nghĩ đến cảnh cha mẹ mất sớm, nghĩ rằng đã mấy năm qua, rồi còn bao nhiêu năm qua nữa, mỗi năm tới ngày giỗ cha mẹ hai anh em mồ côi vẫn mỗi người một phương trời, Miên không sao cầm được nước mắt. Tiến thêm mấy bước nữa gặp khoảng trũng của một lòng sông nước sâu ngập đầu gối, Miên muốn rằng thà mình cứ từ từ chìm xuống một cái giếng sâu không đáy…


Có tiếng người lao xao xuống bến đợi đò, Miên vội cúi xuống sông vờ vục nước rửa mặt. Nàng cứ phải vục nước lên rửa mặt hoài; thương cha mẹ, thương thân, lo cho anh… ruột nàng thắt lại, cổ nghẹn ngào và nước mắt trào ra… trào ra… như hai dòng suối nhỏ muốn góp phần nước mặn vào dòng sông Ðáy.


Buổi chiều hôm đó Miên chưa về cơ quan, nàng leo lên đỉnh núi đầu làng nhìn sang khu rừng lau. Khoảng xanh cẩm thạch đó vẫn lay chuyển trong nắng chiều như cười diễu ý nghĩ của Miên: “Sao không là rừng mía lại là rừng lau?”


Hoàng hôn tắt dần…


Miên gục mặt trên đầu gối. Nàng chợt thấy mình như kẻ bộ hành bơ vơ đói khát, trước mặt là con đường dài phải vượt, hai bên đường là những khu rừng lau… những khu rừng lau… Nàng thèm khát một cây mía, một đẵn mía với hương vị ngọt ngào để lấy lại sinh lực mà tiếp tục nốt quãng đường đời.


Khi Miên rùng mình ra khỏi giấc mơ, ánh trăng thượng tuần non yếu – non yếu như tâm hồn nàng – tỏa xuống ngỡ ngàng cùng cảnh vật. Muôn đời – phải chăng đến muôn đời – nàng chỉ là nàng tiên đi dưới trăng, cô độc? Ánh trăng hiu quạnh soi con đường mòn bơ vơ!


Miên đã đứng dậy. Nàng uể oải lần theo đường mòn xuống núi, chưa quyết định sẽ về nhà bà Quản hay đi thẳng về cơ quan cách một giờ đường nữa. Cỏ cây đẫm sương nên cảnh vật càng lạnh lẽo và đượm vẻ hoang tàn. Miên có cảm tưởng cõi đời chỉ còn một mình nàng biết yêu cảnh. Cảnh rộng lớn quá, tình cảm của một nàng làm sao sưởi ấm cho tất cả?

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT