Khu Rừng Lau (Kỳ 100)

 


Yên lặng khá lâu, Hiển nhớ lại chuyến sang Nga và thái độ thán phục của hai đồng chí anh hùng quân đội, thán phục đến mức bộc lộ nhiệt tình sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ “thiên đường Xô Viết,” thán phục đến mức quên mình còn cá tính, dân tộc mình còn cá tính.


“Không, không thể thế được, nước Việt Nam quyết không chịu là một thứ cóc vái trời, nước Việt Nam phải là một nốt nhạc có ý thức trong bản hợp tấu của nhân loại”! Hiển vẫn khăng khăng nghĩ vậy. Tiếng Kha tiếp:


– Nghĩ lại khuôn mặt làm ra vẻ hối hận của thằng Chính ủy Trần B. buổi tổng kiểm thảo mà tôi thấy… buồn nôn. Thực khôi hài như một con gấu làm trò đứng trên hai chân ôm mặt làm bộ xấu hổ mà lại quên không che… hạ bộ.


Vừa xúc động về phong trào tam phản khóa bảy, vừa cảm động về chân tình của Kha đối với mình, Hiển hỏi:


– Thế trong phong trào tam phản anh bị hành hạ ra sao?


– Tôi ở trong một tình trạng đặc biệt: bố mẹ chết cả, anh em không còn một ai, tham gia cách mạng từ thời bí mật; sang tới đây tôi được hiệu bộ ủy cho trông nom tờ nội san, ngoài cái tội vô hại là trong vần thơ của tôi thường có những lời bóng bảy lãng mạn, ngoài ra tờ báo vẫn theo sát tôn chỉ Ðảng, họ không thể bới ra điều gì để gán cho tôi thuộc thành phần phản cách mạng cần lên bàn mổ.


– Vì vậy anh thoát?


– Vì vậy tôi thoát.


Yên lặng một giây Kha ngửa mặt hứng gió đêm rồi tiếp:


– Hồi còn ở bên nhà, hình như có hơi ấm của dân tộc nên khi chiến đấu cho Ðảng mình ngỡ cũng là chiến đấu cho dân tộc. Sang tới đây đồng đất nước người, chứng kiến cảnh Ðảng lăng nhục đồng chí, chứng kiến cảnh mấy đồng chí chết thảm thương tôi mới cảm thấy hết cái mọi rợ của lũ người cuồng tín và cái phi lý của quan niệm muốn thần thánh hóa Ðảng, coi Ðảng là một cái gì lớn hơn dân tộc, biệt lập hẳn với dân tộc.


– Thế vì sao anh phải ở lại khóa tám học với chúng tôi?


– Vì tôi luôn luôn tỏ ra thân mật với Hãng.


– Hãng đâu?


– Hãng được về nước công tác rồi.


– Chính Hãng được về nước mà anh ở lại?


– Thoa dịu đương sự nhưng trừng phạt những ai có cảm tình nồng đượm với đương sự đó là chính sách “mâu thuẫn thống nhất” của Ðảng.


Giọng Hiển âu yếm hẳn:


– Tại sao anh tin tôi đến mức kể hết những chuyện đó?


Kha cười:


– Trước hết tôi biết anh chưa được kết nạp là đảng viên thực thụ; anh lại chỉ mặt cán bộ đảng viên mắng như vậy thì chuyện thực thụ còn lâu lắm. Thứ nữa tôi biết xem tướng (Kha lại cười), anh không có tướng phản bạn!


Ngừng một chút Kha tiếp:


– Vui nhất là đúng vào dịp đó phó Chính ủy Lê K. bị “nhân dân” đòi về. Nguyên do: Bà Cát Hanh Long bị giam tại trại Liên khu Việt Bắc khoảng cây số 5 trên con đường từ Thái Nguyên đi Bắc Lạng, rồi bà bị tòa án nhân dân kết án tử hình; rồi một hôm vào bốn giờ sáng họ đưa bà vào Phúc Xuân; bà bị bắn cùng cụ cử Trần Thúc Cáp là người hồi đầu kháng chiến đã từng làm thơ với “già Hồ,” đã từng được Ðảng đề cao uy tính bằng cách cử làm chủ tịch hội Liên Việt Liên Khu Việt Bắc. Xử tử mẹ xong, “nhân dân” gọi đến con; Phó chính ủy Lê K. phải về đúng vào dịp này. Em ruột y là H. còn nhỏ tuổi chỉ bị có năm năm cấm cố, chính y bị hai mươi năm khổ sai. Mới đây lại có tin đồn y chết trong một trận oanh tạc. Chẳng rõ có đúng?


– Duy Hoàn và Uy còn ở đây không? Hiển hỏi.


– Ði rồi.


– Ði đâu?


– Mông Tự bên kia Lao Kay.


– Làm gì?


– Theo lớp huấn luyện pháo binh ở đó. Anh còn nhớ tôi có thuật lời Uy nói với Hãng vào buổi đầu Hãng đến thăm Uy sau khi Ðồng tự tử?

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT