Lê Phan
Tôi còn nhớ hồi sau năm 1975, một lần ngồi nói chuyện với một ông cậu họ bị kẹt lại ở Hà Nội từ năm 1954.
Ông cậu, mặc dầu thành phần “địa chủ” nhưng vì thông thạo ngoại ngữ nên đã được thuê làm thông dịch viên cho Bộ Ngoại Giao. Ông kể lại cái sung sướng nhất của công việc là thỉnh thoảng ông được kêu dịch một bài báo tiếng Anh hay tiếng Pháp sang tiếng Việt, bởi đó là cơ hội để ông đọc ngấu nghiến nguyên tờ báo. Ông tả sự sung sướng khi được đọc cầm một tờ báo của những nước Tây Phương, dầu ngay chỉ là Liberation, tờ báo cánh tả của chính trị Pháp, hay Morning Star, vốn là biến dạng của tờ Daily Worker, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng Sản Anh một thời.
Tủm tỉm cười ông bảo ông là một trong những người “thông thạo tin tức” nhất nước. Bởi ngoài việc được đọc báo Tây Phương dầu chỉ thỉnh thoảng mới có một tờ và là báo thân Cộng, ông còn có được một cái radio để có thể nghe lén đài BBC và đài VOA. Ông kể là cái radio cổ lỗ sỉ còn dùng đèn nhưng may chưa bị đứt bóng đèn nào nên vẫn còn chạy tốt. Ông chỉ dám nghe đài vào đêm tối, trùm mền lại, vặn thật nhỏ và dán tai vào nghe. Ông còn hể hả nói là sở dĩ có thể nghe lén được là vì nhờ ơn liên hệ bên vợ, được ở cái nhà khá rộng chứ không phải chen chúc chung nhà với cả chục gia đình nữa thì có radio cũng chẳng dám nghe “đài ngụy.”
Lúc đó khoảng năm 1976, mặc dầu mới bị đi tù hơn một năm về, nhà cửa mất hết, tôi vẫn cảm thấy mình được “tự do” hơn ông nhiều. Sài Gòn lúc đó tràn đầy radio transistor và cả nước nghe các đài ngoại quốc để biết thêm tin tức bên ngoài. Sài Gòn còn có con đường “Cá Hấp” nơi sách vở thời Cộng Hòa được bày bán bất chấp nhà nước. Dĩ nhiên những thứ “đại cấm kỵ” thì “phe ta” đã cất ở một nơi, khách quen hỏi mới cho người đi lấy. Nhìn cái cảnh những ông “cố vấn Liên Xô” lấm lét trước sau nhìn quanh quẩn mới dám hỏi về những cuốn sách như Dr. Zhivago hay The Gulag Archipelago, dân Sài Gòn lại càng cảm thấy dầu sao chăng nữa mình cũng khá hơn họ.
Dần dà chế độ siết chặt kiểm soát, con đường Cá Hấp bị đóng cửa, những người buôn sách phải chạy tản mác ra nhiều nơi, cuộc sống bắt đầu thấy ngộp thở hơn. Rồi đến những năm “đánh tư sản mại bản, cải tạo công thương nghiệp tư doanh” của ông Ðỗ Mười, số sách vở miền Nam bắt đầu kiệt quệ. Nhiều gia đình sợ vạ lây đem sách đi bán ký. Tôi còn nhớ đã nhiều lần lục trong gánh của các bà mua ve chai để tìm mua sách. Thời đó mọi nhà ai nấy đều lo cất giấu những gì quý giá nhất của mình, sợ nhà nước vào “cầm nhầm” mất. Những nhà khá giả lo chôn giấu vàng, đô la, vì sau mấy lần đổi tiền chả ai tin vào đồng bạc nữa mà giữ chúng. Riêng chúng tôi thì cuống cuồng lo giấu sách. Nhà có cái “attic” nhỏ, thế là bao nhiêu sách lên đó hết.
Cũng may năm sau Hà Nội bị ông Ðặng Tiểu Bình dạy cho một bài học, cuộc chiến biên giới bùng lên, nhà nước không còn thì giờ để “đánh dân” nữa. Ðiều cũng khá mỉa mai là trong những năm sau đó, sau “thảm họa giá lương tiền” năm 1985, khi chính sách kinh tế của nhà thơ Tố Hữu đã làm kiệt quệ kinh tế miền Nam khiến có lẽ lần đầu tiên trong lịch sử dân miền Nam ăn độn, ngay cả ở vùng Ðồng Bằng Sông Cửu Long trù phú, tình hình tự do văn hóa lại hơi cải thiện. Thời đó, một số nhà kinh doanh rất thức thời đã tổ chức một mạng lưới thu mua sách báo ngoại quốc từ nhiều nguồn, kể cả các chiêu đãi viên hàng không, các nhân viên khách sạn, có đôi khi lén từ các sứ vụ ngoại quốc nữa. Những tờ báo cuốn sách này quá quý để bán cho một ai nên họ đem cho thuê. Nhật báo thì một ngày, tuần báo tạp chí 2 ngày và sách có thể vài tuần. Vốn cũng xuất thân từ giới trí thức, những ông cho thuê báo này rất công bằng, khách càng lâu và trung thành thì lại càng được ưu tiên đọc trước báo mới. Nhiều khi tôi được đọc tạp chí ngay trong tuần báo ra!
Dần dà Ðổi Mới xảy ra, một số báo chí ngoại quốc được phép bán, dĩ nhiên là phải qua tay kiểm duyệt. Nhìn những bài báo viết về Việt Nam trong các tạp chí như The Economist hay Time, Newsweek bị kiểm duyệt bôi đen từng đoạn nhiều khi cũng ấm ức. Cũng có khi ông bà kiểm duyệt làm biếng, bôi đen không kỹ thì soi lên đọc cũng được lõm bõm. Và những nhà kinh doanh sách báo lại có thêm khách hàng vì “báo không bị kiểm duyệt” trở thành món hàng quý hiếm. Con người vốn bản chất tò mò, thấy bài bị kiểm duyệt thì muốn xem bài đó viết gì, và do đó sẵn sàng chi ra thuê một tờ báo chưa bị gạch đen để xem họ viết cái gì mà bị kiểm duyệt.
Chuyện đó ngày nay nhắc nghe lại không khác gì chuyện cổ tích. Cuộc bùng nổ của hệ thống Internet và làn sóng thông tin ào ạt đổ vào ngay cả ở những quốc gia cố tình chặn như ở Trung Quốc hay Việt Nam đã làm cho thèm khát thông tin được nhanh chóng thỏa mãn. Nhà nước lập tường lửa thì chúng ta bảo nhau cách “leo tường.” Nhà nước càng cấm thì dân lại càng muốn tìm xem.
Thêm vào đó những người cầm viết cũng có những “thủ đoạn” để lách né kiểm duyệt. Tôi còn nhớ có lần nghe một bạn đồng nghiệp trong nước giải thích những tin được đưa lên web rồi lại bị bắt phải gỡ. Anh ta bảo là có khi chuyện đó là cố tình. Biết rằng bài đó thể nào cũng bị kiểm duyệt, có thể bị cấm đăng, các nhà báo này cho post đại lên online. Anh ta kể lại ông tổng biên tập bảo anh, “Thôi thì đành phó thác cho gúc-gờn (Google)” vậy!
Và người ta chỉ dạy cho nhau. Tôi đã từng nghe kể các ông trí thức đã về giúp nông dân khiếu kiện, chỉ cho họ cách sử dụng smart-phone để thu hình công an hành hung rồi post lên web. Họ đã sử dụng nguyên tắc “flash mob” để tổ chức các cuộc biểu tình chống Trung Quốc.
Gần đây nhân dịp chính quyền bày đặt tham khảo ý dân để soạn thảo lại Hiến Pháp, những phong trào ký kiến nghị đòi phải hủy điều 4, điều vốn dành độc quyền cai trị cho đảng cộng sản, phải có chế độ đa nguyên đa đảng, làm chính quyền lúng túng. Mà phong trào lần này đã được sự ủng hộ không những của các nhà trí thức mà còn của các nhà lãnh đạo tôn giáo. Cả Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất lẫn Hội Ðồng Giám Mục đều lên tiếng ủng hộ các kiến nghị này. Số người ký tên online ngày càng tiếp tục tăng. Chính quyền vô cùng “nhột,” tìm đủ mọi cách chống đỡ. Khổ một nỗi chiến thuật của họ quá cổ điển, nên luôn luôn bị lỗi thời. Khi ở Sài Gòn chính quyền cho phân phát các tấm góp ý đến tận nhà dân để “lừa” người dân bận rộn, thấy loáng thoáng ký tên vào là thành ủng hộ nhà nước. Nhưng ngay lập tức âm mưu này bị “lật tẩy” và chuyện lừa đảo không thành.
Tin bây giờ khó bưng bít quá. Khác hẳn thời trước, nay chuyện gì xảy ra chỉ cần một cái cellphone là tin tức tung ra khắp nước. Chẳng bù cho thời đất nước bị “giặc lạ” xâm lăng mà phải chờ đến nghe đài BBC, VOA mới biết tin, mà tin cũng không chính xác. Chả trách nghe đâu mấy ông lãnh đạo than thở với nhau, thời nay làm độc tài quá khó!




















































