Khu Rừng Lau (Kỳ 105)

 


Sự thất vọng mênh mông tràn vào tâm hồn ba người nghe chuyện cùng một nhịp với bóng tối tràn tới mênh mông ngập cả cánh đồng, làng mạc, dòng sông… Người chủ quán đương lăng xăng đi tìm diêm thắp đèn.


-Trước khi vào đây, đồng chí làm gì ở Hà Nội? Chỉ nghe thấy Kha hỏi, khuôn mặt anh chìm trong bóng tối.


-Tôi chưa làm gì cả. Tôi sang Pháp học từ năm 1949, năm ngoái tôi đã đỗ một phần tiến sĩ Luật về kinh tế. Tôi bỏ dở việc học về nước những mong giúp chính phủ mới giành được độc lập. Về tới nơi thấy cảnh tượng như vậy tôi bèn… “trùm chăn,” rồi bắt được liên lạc với ngoài này, rồi hôm nay đến đây để chờ giấy giới thiệu lên Việt Bắc. Cha mẹ tôi đều còn sống và ở Hà Nội cả.


Ánh đèn dầu tây nhuộm vàng hoe cả căn nhà trọ. Bên ngoài, trời đen kịt không còn nhận đâu là đường ra sông, đâu là cánh đồng. Vẻ mặt chàng thanh niên lộ vẻ nhẹ nhõm sau khi tố cáo những thối nát ở vùng quốc gia. Chủ quán lách cách sửa soạn dọn cơm, người thanh niên trí thức xin rút lui trở lại bàn cũ ngồi.


Kha thở dài nói khẽ đủ để ba người nghe thôi:


-Anh bạn tưởng đương đi vào tương lai, chúng mình sắp mất hiện tại mà tương lai thì chưa có!


Rồi cả ba cũng gọi cơm ăn.


Quán đã bắt đầu tấp nập, kẻ từ bến Lời tới, người từ các thôn xóm ra. Bến quan ải đã mở cửa, giờ giao thông bắt đầu. Cơm nước xong chàng thanh niên tới mắc áo thò tay vào túi blouson lấy ra bao cotab mang lại mời Kha và Hiển rồi trở về bàn. Quán đông người quá rồi, câu chuyện tương đối đã đủ nên đôi bên cùng không muốn gọi chuyện thêm nữa mặc dầu cảm tình với nhau có lai láng.


Hiển và Kha khuyên Miên nên ra giường ngả lưng nằm nghỉ lấy sức để khoảng nửa đêm còn sang sông, sau đó hai chàng lững thững lên đê nghe ngóng tình hình.


Dòng sông đen ngòm, đôi bờ bí hiểm, ánh đèn của những con thuyền đây đó phản chiếu xuống dòng nước thành những ánh vàng leo lét càng làm tăng vẻ hiu quạnh của cảnh sông nước. Tiếng người ồn ào vẳng từ dưới bên, bốc hỏa lên, rồi mất hút ngay trên vòm cao mà bóng tối tựa như trong suốt.


-Lịch sử có định mệnh của nó – tiếng Hiển – cuộc kháng chiến toàn quốc xảy ra vào năm 1946, giả sử nó có chậm đi vài năm thì rồi chúng ta và dân chúng vẫn rơi vào tay cộng sản. Một đảng thì được huấn luyện kỹ trong trường lừa đảo, lại biết rút kinh nghiệm quốc tế, một đằng thì ô hợp, ngờ nghệch, cả tin.


-Thôi, cầu mong cho anh chàng ban nãy khi tỉnh mộng cũng gặp được nhiều may mắn như bọn mình. Kha nói.


-Hồi đầu kháng chiến – giọng Hiển trầm ngâm hẳn – tôi có được nghe thuật lại lời của một lãnh tụ quốc gia – quốc gia chân chính, lẽ cố nhiên, ông nói: “Chúng ta chưa đến thời. Phải để cho cộng sản thành công đã, nhiên hậu sự thành công của chúng ta mới bền.” Hồi đó tôi còn đương hăng, không để ý đến ý nghĩa sâu sắc của lời nói, bây giời càng thức thời chói lọi đứng tít trên đỉnh cao, nhìn suốt dòng lịch sử, thấy trước những khúc quành phải kinh qua, họ cô độc thật!


Kha đặt nhẹ tay lên vai Hiển và nói:


-Hình như Moise có nói: “Je suis grand mais solitaire!”


Sao đã mọc rất nhiều trên vòm trời. Bãi Kiều Mộc ngăn đôi dòng sông Hồng và dòng sông. Ðã hiện lên lờ mờ đằng xa như một bãi tha ma trôi trên một cons sông lạnh dưới âm phủ. Tiếng Kha ngâm cố làm vẻ đùa cợt nhưng nghe thật buồn, cũng chẳng khác gì tiếng than thầm tự âm phủ vẳng lên:


Ai mang tôi đến chốn này


Bên kia không óc bên này không tin


 


III


 


Miên lại mơ thấy mình leo lên núi Sáng, gần tới khu rừng lau thì lửa bốc cháy tự một bãi cỏ, lửa bén rất nhanh vào khu rừng lau khô xác, rồi lửa quấn vào thân cây chò chỉ cao ba mươi thước. Cây chò chỉ biến thành thác lửa đổ sập xuống. Miên muốn thét lên một tiếng thì vừa bừng tỉnh. Nàng ngồi xổm dậy ngơ ngác nhìn quanh. Trong quán kẻ ra người vào tấp nập một cách xa lạ. May thay Kha cũng vừa tiến tới sát bên nàng nói khẽ:


-Cô sửa soạn, chúng ta lên đường.


-Mấy giờ rồi anh Kha. Miên hỏi.


-Khoảng hai giờ sáng.


-Chết chưa, tôi ngủ được nhiều thế kia anh?


-Cô ngủ được thế là may.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT