Biết rằng
Biết rằng Lão Tử tiên ông
Không đem khuôn phép ra tròng mây bay
Biết rằng tu hú trên cây
Tu mà hú động đường nầy lối kia
Biết rằng những ngón đang chìa
Chìa ra chớm nỗi cầm chia ly lòng
Biết rằng rồi cũng như không
Chỉ tranh được mớ bụi hồng xưa sau.
____
Lại nghĩ vẩn vơ
Lại nghĩ vẩn vơ
Muốn viết những vần thơ mê mẩn
Muốn viết những khúc ca ru hồn bất tận
Làm quên bẵng nguồn thơm
Làm không còn sáng mắt
Lắc xắc ngâm nga
Bày đặt ngợi ca tấm tắc
Ðể màu trăng vằng vặc
Râu chùm sương khóc
Ðể mắc me giốt
Cố tình mà học
Vừa học vừa đọc
Tiểu thuyết luận đề
Gặp buổi nhiêu khê
Bút đề chất ý.
____
Em Sài Gòn ơi!
Làm mây bay tận đến miền quá nhớ!
Mây xin ôm em sóng dồi lênh đênh
Thương em lênh đênh bên trời dang dở
Mấy mươi năm dài dễ nào đã quên
Dù cho mây bay đến trời xa lạ
Mây bay xin ghi em triều sóng xô
Xin em tin cho mây còn trở lại
Chim trời chấp cánh dễ gì bơ vơ
Mấy mươi năm qua thắm đầy tâm khảm
Nhớ miền thênh thang chẳng hề nguôi quên
Nhớ ngày bên nhau qua đường hoa nở
Em Sài Gòn ơi! Ta còn gọi tên.
____
Những tâm hồn lớn
Có khi vì một khúc ca
Làm bao người đã xông pha dưới cờ
Có khi vì một câu thơ
Làm bao người bước sông hồ nổi sôi
Những tâm hồn chứa biển trời
Trào dâng cảm xúc ra ngoài du dương
Khi tâm hồn trải mọi đường
Vượt càng xa lắc góc vườn ướt mi.



























































































