Thơ Phan Nghĩa

 


Cổ Tự


Mây không buồn trôi
Thành quách còn ngái ngủ
Dấu gạch buồn loang nhớ chân ai
Khung cửa long sơn
Bệ thờ phủ bụi
Cả quá thời nghi ngút trầm hương
Chơ vơ trời đất chứng nhân
Thở dài buồn thương tuế nguyệt
Nét bút sắt thay lời bộc bạch
Tiếng gió chiều như thoảng chuông đưa
Âm thầm cùng núi non
Từ bi vùi quên lãng
Thương trách thầm sự thế đổi thay
Bao hừng đông hào quang chói lọi
Những chiều tà đạt đạo thiền tâm
Mưa có rơi nhưng đá chẳng mòn
Trăng có khuyết mà lòng không cạn
Vẳng đâu đây âm hồi tụng niệm
Nhớ cõi lòng sám hối từ đây
Xuyên cả sương chiều buông lãng đãng
Mái cửa thiền cong vút trong mây.
____


Vọng Cố Nhân


Em, em ở đâu?
Ta gọi tên em khắp nẻo
Kiếm tìm em trong mộng hao gầy
Em ở Arizona nắng cháy, Texas khô cằn hay Santa Ana cuồng nhiệt
Có khi nào ẩn mình nơi Boston buồn thương.


Ôi, giọng nói nét mắt làn môi
Còn chút gì đọng lại hay đã nhòa theo thời gian mất mát
Từ trong tim, mạch máu cùng các thần kinh ảo giác
Hình dáng tiếng cười quấn quít không nguôi.
Ngồi nhớ em trong nhịp đời chất ngất
Hình hài này tàn lụn bởi thời gian
Rồi một giây tất cả mãi xa rời
Ta tìm kiếm bàn tay em sưởi ấm.
Bây giờ em ở đâu, hỡi người con gái hiền ngoan thùy mỵ
Trong phút nào quay quắt nhớ em
Những giọt lệ hay giọng cười quá vãng
Làm tim ta lạc mất lối về.


Bây giờ em ở đâu?
Khi hoàng hôn tắt nắng hay bình minh thức giấc
Em có nghĩ về ta như kẻ tìm trầm
Bao đắng cay bao uất nghẹn đổi dời
Ta một lòng khắc khoải nhớ thương em!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT