Gánh nặng oằn vai



Phương Diệp, Florida




Bà Sáu trông đứng trông ngồi. Giờ này, lẽ ra đứa con gái lớn đã về tới nhà rồi. Chờ nó quăng cái cặp lên bàn, ăn ba hột cơm rồi cùng với bà ngồi vò mấy sợi bánh canh, để còn phải nấu cho xong, rạng sáng mai đem ra chợ bán.


Có chuyện gì xảy ra cho nó không đây?


Đứa con gái kế, tánh tình lanh lợi, khôn khéo, không dễ mấy ai ăn hiếp được, nên bà ít lo. Lớn nhỏ gì, nói một tiếng không phải, nó sẵn sàng đối trả. Ngược lại, đứa chị hiền lành chỉ giỏi nước làm thinh, cùng lắm là khóc hoặc cười trừ. Tuy ít nói, nhưng Phương lại rất siêng làm. Thấy mẹ vất vả quá, mỗi sáng nó chịu khó thức sớm để đem hai nồi bánh canh cùng với gánh phụ tùng của mẹ nó ra chợ, bày hàng xong xuôi, Phương mới bắt đầu đi bộ đến trường.


Đứa con dễ dạy này tuổi còn trẻ, nhưng là một cánh tay đắc lực của bà, mọi việc trong nhà, đỡ đần gánh vác cho bà rất nhiều.









(Hình minh họa: Dân Huỳnh/Người Việt)


Khi nghe tiếng người đàn bà rao ngoài đầu ngõ “Bún bò đây” là bà Sáu biết đã 2 giờ trưa rồi. Lưng bà đau vì mỗi ngày phải ngồi lăn mấy ký bột làm bánh, đôi tay này ngày xưa chỉ biết cầm kim thêu thùa may vá, nay đã chai lì nổi mấy cọng gân xanh. Bà ráng gượng bước xuống nhà dưới nhóm lửa, bắt đầu cho nồi bánh canh thứ nhất, rồi sẽ đến nồi thứ hai.


Có tiếng mở cửa, đứa con nào về đây? Cả nhà năm đứa nhỏ, dù rằng rất vất vả, cực nhọc làm đủ mọi thứ để kiếm tiền mưu sinh, nhưng tất cả các con bà đều được đi học.


Nhớ cái ngày, cả nhà bà phải dọn từ căn lầu hai tầng rộng lớn sang đây, vì chồng bà làm ăn thua lỗ, thêm vào tật ghiền cờ bạc, ông đã phá sản. Khi ông báo tin cho bà biết tình trạng tài chánh trong gia đình, bà âm thầm lặng lẽ, đêm đêm không dám khóc lớn sợ các con nghe, ngày ngày bán dần mòn những tư trang dành dụm.


Nhớ cái ngày, mấy đứa nhỏ không chịu ăn cơm, không chịu ngủ chung với nhau trên một cái giường. Cái giường ngày xưa cha mẹ chúng nằm, bây giờ là của năm đứa con.


Nhớ cái ngày, mấy đứa cứ khóc, đòi về nhà cũ, không thích ăn cái này, muốn ăn cái kia. Mùi hôi mốc của căn nhà chật hẹp, dơ dáy của căn nhà “mới” không làm mấy chị em Phương có cảm tình chút nào. Bà Sáu mãi lo dọn dẹp, cố nuốt nước mắt vào trong dấu đi nỗi buồn sâu kín.


Tấm thân vốn không quen lao động, giờ đây xăn tay áo làm việc, bà đã biết cách mưu sinh. Người phụ nữ tuy chân yếu tay mềm nhưng sức chịu đựng rất dẻo dai, bền bỉ.


Đòn gánh lần đầu tiên đặt trên bà, thanh gỗ cứng nằm vắt ngang lên đôi vai trắng trẻo mịn màng, tựa như thanh sắt, quả thật là đau đớn! Lại thêm hai thúng hai bên, một chứa nồi bánh canh, một đựng nào tô, nào chén và những vật linh tinh… Nhìn các con, nghĩ lại gia đình, bà mím môi, bước những bước nặng nề chậm chạp, nhưng vẫn phải đi…


Tháng ngày dần qua, các con của bà khôn lớn theo thời gian, căn nhà chật hẹp ngày nào cũng đà quen thuộc. Dù mưa, dù nắng, sáng sáng, ngày ngày bà vẫn quảy đôi gánh ra chợ. Nắng táp, mưa sa, giờ đây dù bà trọng tuổi, màu da sạm nắng vẫn không che dấu nét thanh tú của người phụ nữ đẹp thuở nào.


Ước mơ của bà Sáu, mong chờ ngày các con thành đạt, học hành đến nơi đến chốn, dù lưng có còng thêm đôi chút, dù gánh có nặng nề hơn vì tuổi già sức mỏi, bà vẫn không nề hà. Chỉ mong con cái bà sau này khỏi phải vất vả gian nan. Hy vọng chúng nó đạt mảnh bằng nào đó để nuôi tấm thân, chỉ mong các con không phụ lòng mong mỏi của bà.


Mỗi ngày với đôi gánh nặng trên vai, khi nhức mỏi, bà đổ thừa cho tuổi già. Bà không hề nghĩ tới đi khám bác sĩ, qua loa vài viên thuốc cảm, quẹt sơ mấy miếng dầu xanh, để dành tiền cho các con mua sách học. Lúc phát giác ra, mới biết mình đã mang chứng bệnh nan y, bà vì các con mà quên chính bản thân mình.


Ngày bà nằm xuống, trơ trọi tấm thân cò. Hai đứa con lánh nạn tìm về bên mẹ nương náu những ngày loạn lạc, nhìn mẹ mỏi mòn trong cơn hấp hối. Còn mấy đứa kia đâu? Giống như mẹ chúng nó ngày trước, đang bận tìm miếng ăn trong thời buổi khó khăn, nay nghe tin mẹ qua đời, chỉ kịp chạy về chịu tang, quỳ tiễn đưa quan tài mẹ, hai đầu gối còn chìm ngập trong bùn, mùa nước lũ.


Mưa vẫn còn tầm tả, không biết lúc nào tạnh để người ta còn chôn mẹ xuống ba tấc đất, dù cạn dù sâu.


Thế đã xong một kiếp người!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT