Khu Rừng Lau (Kỳ 156)

 


Kỳ 156



“Ừ trước đây quen xưng hô cậu cậu cháu cháu, nay đổi sang anh anh em em thì ngượng nghịu một chút là phải.” Khiết nghĩ vậy rồi sang với Khóa lúc đó miệng cười mỉm rất tươi, rất chào đón.

Khiết vào chuyện trước:

– Thế mà anh đồng niên với tôi đấy. Dạo tôi gặp bác ở Nam Kinh mỗi lần đến thăm bác là người chỉ nhắc đến anh, hai tuần người không nhận được thư của anh thì người có thể phát điên lên được.

– Vâng, anh tính tôi xa mẹ tôi mười ba năm còn gì. Dạo đó mẹ tôi đi Nam Kinh thì tôi rời Mông Tự đi Vientiane.

– Anh đi cũng đã nhiều đấy chứ!

– Các cụ nói đúng anh ạ, đi một ngày đàng học một sàng khôn, mà là những bài học thắm thái, đi vào bằng cả năm cửa ngõ giác quan nên càng thắm thái. Cho đến ngày nay tôi còn giữ được cảm giác man mác miền cao nguyên Mông Tự. Mỗi khi mặc áo ấm tôi lại sực nhớ ngày nào mặc áo ấm để đi đến miền Khề Lùng Thán ngắm chiếc hồ rộng trên núi, nơi có con rắn tu thành rồng. Chính câu chuyện cổ tích rắn tu thành rồng này đã mãi mãi tác động đến trí cố gắng của tôi về sau. Tôi vẫn thầm nhủ, “nếu mình không cố gắng làm được cái gì khác thường thì ít nhất mình cũng nên hoài bão như vậy và phải biết kính phục những người đã thực hiện được những việc khác thường, tức là những rắn đã biết tu để hóa thành rồng.”

Khóa kể luôn cho Khiết nghe cái chết của Lão Chén rồi kết luận:

-Cái cảnh xử bạn Lão Chén cũng để lại trong hồn tôi một bài học, môt lời khuyên gián tiếp: con người đứng trước cái chết, thực trống rỗng, thể xác mình rơi vào cái chết như giọt nước rơi vào cái vực không đáy, biệt tích, biệt tích và biệt tích! Ðừng nên ngu xuẩn thu vén cả đời mình cho thành một giọt nước cực lớn để cuối cùng đem dâng cho miệng vực. Hãy tự xoi mòn giọt nước, biến giọt nước thành hương thơm, đến giờ tối hậu giọt nước nhỏ xíu lăn xuống vực nhưng hương thơm còn lại phảng phát trên miệng vực! ở Mông Tự mấy năm, hằng ngày chứng kiến nếp sống ào ạt xô bồ của người Tàu, đến khi sang Vientiane nếp sống của người Lào khác hẳn, thực là hai thái cực ở hai đầu đối chiếu nhau. Tôi thoạt theo bác Hải tôi về Hà Nội đợi bác lấy xong giấy tờ ở Sở Toàn Quyền, rồi lên tàu hỏa đi Nghệ An. Từ Nghệ An lên ô tô qua đèo Kim Cương sang Thakhek. Từ Thakhek chúng tôi xuống tầu thủy, bốn ngày liền tầu cố vươn lên ngược dòng sông: lá bánh, vỏ chuối xuôi dòng trông buồn lạ. Chiều đến thế nào tôi cũng lên boong tầu ngắm dòng sông mênh mông tịch mịch. Tới Vientiane, tiếp xúc với người Lào thì cảm giác buồn và tịch mịch được thay thế bằng cảm giác vui vui thanh bình hơn. Tôi hòa mình dễ dàng với nếp sống Lào. Người Lào rất tốt, chất phác, hồn nhiên, thẳng thắn. Tôi có cảm tưởng họ còn theo nếp sống bình thản nguyên thủy. Nhà ở ít cần hàng rào vây quanh nhà, thức ăn hằng ngày chỉ cần đơn giản vài nắm xôi với ít mắm chấm. Buổi tối con trai tự do đến nói chuyện với con gái bên guồng quay tơ dưới ánh cà boong (mặt cưa trộn với nhựa thông bó bằng lá, đốt). Dân tộc Lào luôn luôn hòa nhã và bao dung, đi nhỡ độ đường cứ việc vào chùa mà xin ăn. Nơi đây chỉ có hai mùa, mùa khô và mùa mưa, nhưng sông Mê Kông thì mùa nào cũng rộng và đẹp, hai bên bờ cây xanh la đà rủ xuống mặt nước. Ðương quen nếp sống thoải mái ở Lào, khi phải về Hà Nội chứng kiến cách sống bon chen lừa lọc ở đây, tôi phát ngán, muốn trở lại Lào ngay. Cũng may sau đó, tôi về thăm quê nội, quê ngoại, khí hậu lại chớm sang thu nhắc nhở cảnh bốn mùa đất Bắc, rồi nhìn những cô gái thắt lưng xanh đỏ miền quê, các cô sắc sảo hơn gái Lào nhưng còn giữ được thiên tính hồn nhiên, về Hà Nội tôi thi cả hai nơi: Tòa Sứ và Sở Quan Thuế, đỗ cả hai nơi, nhưng tôi chọn ngành Quan Thuế vì biết mình sẽ về Văn Lý, quê vợ và trông coi ngành muối cũng là nghề của quê mẹ tôi xưa…

Khiết mỉm cười nghĩ thầm: “Mình đã là anh thích ngỏ tâm sự lại gặp cái anh thao thao gấp bốn mình.” Sợ nụ cười của mình có thể bị hiểu lầm là thất lễ với bạn mới, Khiết vội hỏi:

– Trong thời gian anh làm ở Ðoan, có gặp điều gì khó chịu không?

Thế là Khóa lại được dịp thao thao:

– Khó chịu có, dễ chịu cũng có. Tôi đến nhậm chức ở Văn Lý, làm việc hết sức thẳng thắn, không nhận hối lộ một xu, thằng chánh đoan người Pháp lại là một cây ăn tiền, y được một đồng nghiệp của tôi, người Việt, ngang cấp với tôi, chỉ đường cho hươu chạy. Cả hai cùng ghét tôi thậm tệ, nhưng tôi cần gì. Một hôm tôi cầm quyển sách in đương đọc dở tới sở. Tên chánh đoan đòi mở quyển sách đó xem.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT