Kỳ 158
– Thế mà tôi bỏ đoan!
– Vì tên chánh đoan khác tới?
– Không, tên chánh đoan cũ vẫn còn chính vì hắn mà tôi xin nghỉ dài hạn.
– Ủa! Anh giận vì y bị hủ hóa?
– Không, y vẫn thanh liêm, chúng tôi vẫn quý nhau!
– Ủa!
Chúng tôi vẫn theo lệ: Tết Tây tôi đến ăn cơm Tây với y – y độc thân – Tết Ta y đến cơm với tiểu gia đình tôi. Tết Tây năm đó tôi uống vang khá say với y, vào lúc dùng cà phê tôi cao hứng nói: “Anh thấy không anh đỗ Brevet elementaire, tôi đỗ Diplome, hai cấp bằng tương đương, chỉ vì anh là người Pháp, anh học ở trường Thuộc Ðịa ra nên anh là chef tôi”. Y cũng đã ngà ngà say, đáp liền: “Hai cấp bằng tương đương thật nhưng không giống nhau, chúng tôi là người Âu có cá tính văn hóa riêng, chúng tôi đã thành tập quận mà tập quán là thiên tính thứ hai. Bằng cấp của tôi tuy thấp, nhưng giá anh có bằng thạc sĩ của chúng tôi, anh cũng không thể hơn tôi, vì cái học của các anh không thành nếp, chỉ là cái học bắt chước!” Thật tình lúc đó tôi tỉnh rượu ngay, ai mà không tỉnh rượu hở anh, lời nói của y là cả một thùng băng giá giội ào lên đầu lên cổ lên lưng. Tôi đã từ lâu tự huấn luyện được tính “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, câu đáp của y là cả một quốc sỉ cho tôi, nhưng tôi không nổi khùng, tôi nhận ngay rằng chính lời nói trước của tôi đã khiêu khích y phản ứng lại như thế. Vì hơi men, vì vui câu chuyện, tôi đã vô lễ với bạn trước, tội phải chịu hậu quả đó là phải. Thấy tôi sững sờ y cũng hỏi ngay và nói chữa: “Chết chưa, tôi say nên nói lung tung quá, thật ra đâu phải các anh ai cũng thế. Như anh chẳng hạn, anh há chẳng có một nhân cách đặc biệt là gì?” “Không không” – tôi đáp – “Chính tôi phải cám ơn anh, cám ơn nhiều lắm, bởi anh đã cho tôi một của quý vô giá, anh đã cho tôi Sự Thật.” Y nói luôn “Ðừng, anh đừng để ý đến lời tôi vừa nói, xin lỗi anh, lời nói đó xấu nhiều hơn tốt, sai nhiều hơn đúng”. Tôi thít hai hàm răng lại, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng chắc là trắng bệch vì đau đớn, giọng tôi hết sức bình thản: “Có sự thật mà vì quý nhau chúng ta không nỡ nói sự thật đó được chôn vùi thật kỹ, được hai phiến đá Ý Thức và Bổn Phận đậy chặn nắp, được Tình Bạn phủ hoa, chúng ta ai mà chẳng yên chí rằng như vậy là Sự Thật được mồ yên mả đẹp, nhưng sự thật là sự thật, anh thấy không, bằng cách này hay cách khác nó lượt khỏi hầm giam. Tôi phải cám ơn anh, chính tôi phải cám ơn anh!” Thấy tôi nói lưu loát và điềm đạm như vậy, y càng hối hận, nhưng lúng túng chưa biết nói thế nào để chống chế lại lời tôi nói, tôi đã đứng dậy cáo lui, chúng tôi bắt tay nhau thật chặt và thật lâu, tôi tiếp tục nói thao thao, nhưng là những lời cám ơn về bữa ăn, cốt để xóa nhòa bầu không khí ân hận. Rồi tôi về. Từ hôm sau chúng tôi lại hằng ngày gặp nhau, Tết Âm lịch năm đó y có vui vẻ tới chúc Tết và ăn cơm Việt Nam với tiểu gia đình tôi như thường lệ, nhưng vẫn có cái gì là gượng gạo lởn vởn trong không khí giữa tôi và y. Cả hai chúng tôi cùng biết vậy và cùng cố ý lấp liếm đi cho nhau – lại láp liếm sự thật – và cũng như lần trước, sự thật lại xuất kỳ bất ý lượt khỏi hầm giam, lần này chính tôi là con đồng cho Sự Thật ốp vào. Hôm đó vừa hết giờ làm việc, y sang bàn giấy tôi ngồi xuống nói chuyện gẫu, coi như một thứ apérítif trước khi về nhà ăn cơm chiều. Nói được mấy câu thì bên ngoài đổ mưa, chúng tôi lắng nghe rồi cùng chìm trong mơ màng. Trên nền tiếng mưa rơi rào rào trên mái, tôi nghe lại rất rõ lời y nói ngày nào: “…Chúng tôi là người Âu có cá tính văn hóa riêng, chúng tôi đã thành lập tập quán… Bằng cấp của tôi tuy thấp, nhưng giá anh có bằng thạc sĩ của chúng tôi anh cũng không thể hơn tôi, vì cái học của các anh không thành nếp, chỉ là cái học bắt chước”. Tôi muốn gầm lên cho át tiếng mưa rào rào trên mái ngoài: “Hỡi các vị trí thức, hỡi các vị đã có văn bằng cử nhân, tiến sĩ, thạc sĩ tốt nghiệp ở đại học đường Ba Lê, quý vị thông minh lắm mới đỗ được văn bằng cao tại nước người nhưng quý vị có nghe thấy chăng, cái học đó mà không trở về nguồn chỉ là cái học bắt chước cái học vong bản và người ta có quyền và có lý khinh quý vị!” Tôi chua xót mà nghĩ rằng lúc đó tiếng kêu của tôi – tiếng kêu siêu âm nhưng có thật – là tiếng kêu giữa sa mạc. Tôi nhắm nghiền mắt lại, lắng nghe mình tự nhắc lại tiếng kêu thảm khốc đó trong cùng thẳm tâm linh. Mưa bên ngoài đã nhẹ hẳn, tâm hồn mệt mỏi, tôi hé mở mắt nhìn qua cửa, một cơn gió vừa lùa vào, bất giác tôi đọc khẽ hai câu thơ của Sully Prudhomme:
Souvent aussi la main qu’on aime Effleurant le coeur le meurtrit.
(Thường khi chúng ta giống như bàn tay chạm vào trái tim tội giết người.)



























































































