Khu Rừng Lau (Kỳ 167)

Kỳ 167


Làm việc! Chỉ có làm việc mới quên được những cảnh tàn phá của quê hương, quên được những nỗi lo âu mà Kha thông cảm được với tất cả mọi người, thân cũng như sơ. Không chỉ riêng ở quê mình mà ở tất cả làng quê trên đất nước. Chàng mải miết làm việc như một họa sĩ mải miết với bức sơn mài bỗng thấy cái khổ, cái lo âu của mình lung linh hiện thành ánh sáng màu sắc. Ðau khổ! Ðau khổ! Sống ở đời tránh sao khỏi đối diện với đau khổ, nhưng đau khổ có thể thi vị hóa qua từng trạng thái tâm hồn.

Ðã đến lúc chúng ta có thể kiểm điểm để hiểu sâu hơn về tính tình Kha. Tới tuổi ấy – tam thập nhi lập – với những kinh nghiệm sống, tính tình Kha hẳn như một trái cây vừa chín tới dưới ánh nắng. Kể từ ngày đổi lên dạy trên Tuyên Quang, cuối niên học nào ông giáo Lãm cũng xin phép dời khỏi trường về quê nghỉ suốt hai tháng rưỡi hè. Chân ướt chân ráo về tới làng, ông đi thăm bà con khắp lượt để trình diện, trong khi bà giáo sắm lễ ra đình và ra chùa để tạ ơn Trời Phật Thần Thánh đã phù hộ độ trì cho ông giáo suốt niên học qua. Gần bắt đầu niên học mới, bà giáo cũng lại sắm lễ ra đình và ra chùa để cầu Trời Phật Thần Thánh cho chồng ra đi được bình yên. Sau khi khấn vái bà gián tiếp tìm hiểu ý kiến Trời Phật Thần Thánh bằng cách gieo âm dương. Cũng có khi các ngài ưng che chở chon gay, nhưng cũng có khi các ngài cười (hai đồng trinh sấp cả) bà lại vật nài khấn vái cho tới khi được ngài ưng, (một đồng sấp, một đồng ngửa) mới thôi. Ngoài ra vào dịp mười ngày nghỉ Tết Nguyên Ðán, ông giáo cũng có về quê, nhưng vào dịp này sự lễ bái của bà giáo lẫn vào sự lễ bái của những ngày đầu xuân nên không đáng kể.

Ông bà giáo hiếm hoi, hữu sinh vô dưỡng đến ba lần liền. Ông giáo đổi lên Tuyên Quang được hai năm thì bà giáo sinh ra Kha (mà ông Toán nhất định gọi là thằng Tuyên con giáo Lãm).

Nuôi Kha được một năm bà giáo nảy ý định buôn bán thêm để đỡ đần chút ít vào đồng lương của ông giáo, bà đi lại như thoi dệt trên con đường Hà Nội Tuyên Quang, chẳng bao lâu số lãi bà kiếm hàng tháng không phải là số tiền kiếm thêm nhỏ nhoi mà là số tiền lớn, có tháng gấp ba lương ông, vì vậy bà mới mua thêm hai khu vườn hoang ngay bên hàng xóm rồi làm nhà làm cửa thành dinh cơ nhà ngói cây mít như ngày nay. Bà lại đứng lên cưới vợ cho em chồng (ông Hạo).

“Tội nghiệp – bà vẫn nghĩ thầm – thuở sinh thời cha mẹ thì chú Hạo còn nhỏ, chỉ anh cả Lãm được đi học, khi cha mẹ kề nhau khuất núi trong cùng một năm thì nhà cửa sa sút, anh cả phải phá ngang xin vào học trường sư phạm để thi ra làm giáo viên tiểu học hàng tháng có chút lương còm. Chú Hạo thất học, gia cơ cha mẹ để lại phần chú là miếng đất nửa sào cùng xóm nhưng ở sát rìa đồng, bây giờ Trời thương Phật độ cho mình buôn bán được, phải gây dựng gia đình cho đứa em thiệt thòi đó chứ”.

Ông Hạo thấy anh chị thương và săn sóc mình như vậy thì cảm động lắm. Sau này bà giáo mất, Kha còn ở “ngoài ấy” ông đã bán nhà của mình ở rìa đồng mà về trong nom dinh cơ cho cháu.

Trở lại chuyện Kha thuở mới sinh. Tuy Kha không phải là con trưởng (nếu kể mấy đốt trước bỏ đi) nhưng Kha vẫn là con đầu cháu được bà ngoại cùng các ông chú bà bác nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Năm Kha lên hai và bà giáo bắt đầu buôn bán xuôi ngược trên con đường Hà Nội Tuyên Quang, Kha được mang về trong quê để bà ngoại nuôi. Từ đấy cụ giữ rịt lấy cháu. “Cho nó lên Tuyên Quang làm gì – cụ nói – nhỡ sốt rét ngã nước, xấu cháu bà đi”. Ông bà giáo đều cho lời cụ nói là phải, Kha theo tiểu học ở trường làng, rồi trung học ở trường Bưởi Hà Nội. Thoạt Kha ghi tên ký túc xá một nửa nghĩa là Kha chỉ ở lại trường ăn bữa trưa, sáng đi tối về bằng xe đạp trên con đường từ làng đến trường dài chừng tám cây số. Mỗi vụ hè vào dịp Tết Nguyên Ðán hai cha con gặp nhau. Vào dịp nghỉ lễ nhiều ngày, Kha theo bà giáo lên Tuyên thăm ông giáo như một du khách đi đổi không khí.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT