Khu Rừng Lau (Kỳ 169)

 


Kỳ 169


Thời gian này, Kha chiến đấu bên các bạn tự vệ thành khác ngoài Hà Nội, tại khu Bờ Sông. Một tháng sau, tình hình tạm yên, làng Ðịnh Quyết nằm trong vòng đai kiểm soát của quân đội thực dân, chị Thận ở làng bên – làng chồng – về tìm xác em thì chỉ còn là một cảnh bi đát xương đầu lâu, xương hai bàn chân, hai bàn tay lộ thiên trắng hếu, các xương khác thấp thoáng lẫn dưới lớp quần áo cũ đã mục nát.

Cỏ khoảng đó được tẩm xác người rữa nát nên xanh om. Khi đã cùng đoàn tự vệ thành rút lui khỏi Hà Nội, Kha tìm được đến nơi mẹ tản cư, nghe kể lại cái chết của Thận, ôn lại cảnh đời của người bạn nghèo, mồ côi mẹ từ nhỏ, chị đi lấy chồng xa, rồi cha mất, Kha thấy Thận hiện thân cho một số phận hẩm hiu mà cả cuộc đời là hình ảnh lạnh lẽo của mưa gió dầm dề không một tia nắng vàng soi sáng và sưởi ấm.

Bên nếp sống giản dị với bạn nghèo là một khía cạnh khác phức tạp hơn và hầu như mâu thuẫn với nếp sống trên.
Kha dậy thì rất sớm và mười sáu tuổi đã biết đam mê ái tình.

Kha đã yêu cô Dịu con gái ông bá Hỷ và hay giả vờ đến chơi với một ông cậu họ còn trẻ ở ngay bên hàng xóm với ông Bá để được nhìn cô Dịu thỉnh thoảng đi lại ở bên kia chiếc tường hoa xây thấp.

Kha đã yêu cô Ðăng con bà ký Thám, hoa khôi xóm Chợ và đỗ bằng cơ thủy sau Kha hai năm. Bà giáo chơi họ với bà ký nên đầu tháng Kha thường khéo léo tìm cách để mẹ ủy cho mình nhiệm vụ đến đàng bà Ký đóng họ.

Làng có ông tham Mỹ, kỹ sư về lục lộ, gia đình ông đã từng theo ông đi lang bạt hầu khắp các tỉnh lớn Bắc Kỳ, được đổi về Hà Nội, ông ở luôn ngoài đó, thỉnh thoảng mới về thăm làng. Vào một dịp Tháng Hai làng vào đám, ông đưa cả vợ con về đình lễ thành hoàng, ngày đó Kha mới biết ông có một cô con gái đẹp một vẻ đẹp thật quý phái.

Trời hừng nắng nàng mặc tuyền đồ lụa trắng khiến dáng đi của nàng càng thướt tha, nàng bước vào đình khuôn mặt ửng hồng như cô dâu bước vào phòng tân hôn. Nàng trạc trên hai mươi tuổi, hơn Kha ít ra bốn tuổi, thế mà Kha say mê đến như tương tư nàng một dạo. Kha hỏi thăm biết ông tham Mỹ thuê nhà ở phố Lò Ðúc. Một chiều Thứ Bảy, Kha đã từ trường Bưởi đạp xuống Lò Ðúc tìm thấy nhà mà không gặp nàng. Chiều Thứ Bảy sau, Kha thoáng thấy bóng nàng mặc áo cánh trắng quần trắng, dáng đi yêu kiều quý phái. Bẵng đi hai tuần Kha được tin nàng lấy chồng, cưới chạy tang. Kha buồn và thương nàng vì ngày vui nhất đời con gái mà nhuốm màu tang như vậy thì tránh sao những trắc trở về sau.

(Sau này khi đã di cư vào Saigon, một hôm Kha cùng Tân đi dưới hai hàng cây sao cao vút. Tân nói, “Thú nhất ở Saigon là những đại lộ đều có những hàng sao cao vút như thế này, đó cậu. Hà Nội đường phố nào có hai hàng cây tương tự?” Kha đáp ngay, “Ðường Lò Ðúc phía Chợ Hôm.” Hình ảnh phố Lò Ðúc đã bám sâu vào trí nhớ Kha chính vì mối tình câm kia của chàng với cô con gái lớn của ông tham Mỹ ngụ ở đó).

Những mối tình đơn phương và thoáng qua như vậy còn nhiều lắm, nhưng thật sự mối tình đầu phải kể là cuộc gặp gỡ giữa chàng và Vân.

Ngày đó gia đình bà Phán đã về định cư ở làng Ðịnh Quyết bên hàng xóm nhà Kha được hơn hai năm, hai gia đình đã thân nhau, Kha vừa đỗ tú tài một. Hai mươi chín Tết bà giáo ở Tuyên Quang về báo tin cho cụ ngoại cùng các anh em thân thuộc hay năm nay ông giáo không về được vì hơi bị mệt, ông ở lại Tuyên Quang ăn Tết tại nhà một bạn đồng nghiệp.


II


Ai cũng bảo Vân học trường đầm – Felix Faure – nên phóng khoáng vô tư, sự thật có gần Vân mới hiểu tình cảm của nàng nhiều khi trầm xuống và khá sâu sắc. Mỗi lần nghe gió heo may thổi, Vân thường nhìn theo lá rụng rồi nói với Kha, “Gió Thu buồn lạ!” Kể từ ngày gia đình ông Phán chọn nơi định cư là làng Ðịnh Quyết, tuy bà Phán vẫn ở cửa hàng ở phố Hàng Vải Thâm và thường chỉ Chủ Nhật, ngày lễ và vụ hè mới cho con cái về đây, nhưng năm nào ông bà Phán cũng kéo cả gia đình về làng ăn Tết chỉ có Hãng ở lại Hà Nội trông cửa hàng (dạo đó Hãng mới ở Pháp về).

Chiều ba mươi Tết. Kha sang nhà Vân và đứng bên nàng ngoài hiên. Vân lắng nghe cây vườn xào xạc rồi lại nói, “Tiếng gió nghe buồn lạ!”

Kha nhận thấy hình như trong khi Vân nói vậy nàng để hồn mất hút trong tiếng gió. Cùng với nhận xét nhanh chóng đó Kha muốn cúi xuống hôn nàng. Có lẽ Vân đã kịp nhận ra điều gì khả nghi ở Kha, nàng quay vào nhà với lũ em. Cầu cứu đám đông để khỏi bị yếu thế trước đàn ông, đó là phương pháp đối phó thường tình của phụ nữ.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT