LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.
*Đọc thứ cô Loan, rồi coi cái góp ý của Bà Tư Làm Móng, tôi bèn nghĩ nên hỏi một người đàn ông chuyện này coi thử họ trả lời làm sao. Người tôi hỏi là con trai tôi, cháu 37 tuổi đang có vợ và 1 con trai cùng 3 con… chó. Tôi kể cho cháu nghe câu chuyện rồi hỏi:
-Nếu con là người đàn ông trong chuyện này con có đi thử DNA đứa thứ hai không?
-Không.
-Rồi lỡ đứa thứ hai không phải con của con thì sao?
-Thì con đã thương, nuôi nó từ nhỏ mà.
-Khi biết đứa thứ nhất không phải con của con, con còn thương không?
-Thương chớ, nó là con của con mà, con đã nuôi từ nhỏ.
-Nhưng đâu phải do con sinh ra nó.
-Mấy con chó con đâu có sinh ra mà con cũng thương!
-!!!!!!!!!!!
Bà Nội
* Thưa cô Loan,
Thỉnh thoảng tôi cũng đọc mục “gỡ rối” dù rằng nhiều lần vợ tôi hay ghẹo: Ông mà cũng đọc mục đó à!
Tôi không nhớ tôi đã đọc bao nhiêu lần thư của cô và cũng không nhớ mình đã chìm đắm trong suy nghĩ, cân nhắc thiệt hơn bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa! Chẳng cần phải đặt mình vào hoàn cảnh của người anh của cô Loan, mới thấu hiểu được tâm trạng của anh ấy. Tôi muốn nói, người đàn ông nào chẳng may bị rơi vào hoàn cảnh oan nghiệt ấy, cũng đều muốn điên hoặc phát điên hết, cô Loan à.
Cá nhân tôi, tôi rất khâm phục người anh của cô, cho đến giờ này vẫn còn đủ bình tĩnh để không cho ba mẹ cô biết mà chỉ báo tin đó với một mình cô mà thôi. Gặp người khác, có thể họ đã làm lớn chuyện rồi, chứ không nấn ná tới hôm nay đâu.
Sau đây là một số ý kiến thô thiển của tôi trong cương vị một người đàn ông, xin gửi cô Loan.
– Tôi nghĩ là nên đem cháu thứ hai đi thử máu. Nhưng cũng rất nên kín đáo, nghĩa là tuyệt đối không để người chị dâu của cô biết!
Tôi đã suy nghĩ kỹ, trước khi đề nghị giải pháp này, bởi vì:
– Nếu kết quả cháu thứ hai đúng là con của người anh cô thì chúng ta đã giải quyết được quá nửa bi kịch rồi. (Mà tôi tin kết quả thử máu cháu thứ hai, sẽ đúng là con của người anh của cô!)
Có phải cô muốn hỏi tại sao tôi lại có niềm tin đó?
Thưa tôi căn cứ vào những chi tiết tốt lành mà cô cho biết về cách ăn ở của người chị dâu đối với ba mẹ cô và với người anh của cô. Sự việc này nói lên điều gì nếu không phải là lòng hối hận muốn chuộc lỗi sau giây phút lỡ lầm?
Tôi vẫn nghĩ chẳng ai trong chúng ta không từng có những giây phút yếu đuối dẫn tới lỗi lầm. Khác nhau chăng là lớn hay bé mà thôi. Do đấy, điều quan trọng nhất theo tôi là chúng ta có thấy lỗi mình và có thực sự ăn năn, hối cải, muốn chuộc lỗi hay không mà thôi!
Nếu kết quả thử máu cháu thứ hai cho thấy, cháu vẫn không phải là con ruột của người anh cô Loan thì, tôi nghĩ chúng ta không còn giải pháp nào khác hơn là đành phải cương quyết chia tay thôi. Vì có cố gắng sống chung cũng chỉ là sự gượng gạo chỉ làm cho đôi bên thêm khổ mà thôi.
HO3

































































































