Nguyễn Phúc
Những giải pháp rời rạc, lập lờ, thiếu minh bạch kiểu gói tín dụng 30,000 tỷ đồng đã vô tác dụng trong việc “cứu” thị trường bất động sản (BĐS), khiến “con bệnh” giờ chỉ còn…chờ chết.
Công ty Quốc Cường Gia Lai thế chấp tài sản của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho ngân hàng để tiếp tục đầu tư BĐS. Hoàng Anh Gia Lai rút lui khỏi thị trường địa ốc VN. Hai đại gia BĐS ở Saigon: một tử thủ, một rút quân, quả là những tín hiệu rất xấu. Nếu môi trường kinh doanh tốt, Hoàng Anh Gia Lai-từng làm “trùm” trong đầu tư kinh doanh BĐS ở VN-đã không đem tiền sang Myanmar đầu tư một dự án lên đến $300 triệu.

Phối cảnh dự án khu phức hợp trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ cho thuê “Hoang Anh Gia Lai Myanmar Centre”.
Nguồn: Vneconomy
Gói tín dụng 30,000 tỷ được đưa ra nhằm cứu thị trường BĐS, thì nay, chỉ sau vài tháng thực hiện, đã có dấu hiệu cho thấy một sự thất bại.
Qua hơn 2 tháng triển khai, số cá nhân và doanh nghiệp được vay vốn từ gói hỗ trợ tín dụng 30.000 tỷ này không nhiều, vì gặp trở ngại bởi những “quy định”, “thủ tục”.
Doanh nghiệp muốn xây nhà phải có tiền. Muốn vay được tiền phải có dự án xây dựng nhà ở. Muốn xây nhà phải có giấy phép xây dựng. Để có giấy phép xây dựng thì phải xin phép, và làm tuần tự từng bước: khảo sát, thiết kế, lập bản vẽ thi công, rồi chờ duyệt quy hoạch, duyệt thiết kế, duyệt bản vẽ,…Thời gian “xin” và “chờ duyệt” để ra được giấy phép xây dựng nhanh nhất là 6 tháng. Có giấy phép xây dựng còn mất thêm vài tháng thi công.
Không như những nhận định trước đây, cho rằng gói 30,000 tỷ đồng này chỉ làm lợi cho doanh nghiệp, còn người dân không được gì cả. Thực tế có thấy doanh nghiệp không được hưởng gì, mà người dân lại càng khó “chạm” tới, vì nếu muốn vay được tiền mua nhà phải qua rất nhiều “cửa ải”.

Không dễ để được vay vốn mua nhà, ước mơ được sở hữu một căn nhà vẫn mãi là niềm mơ ước. Hình minh hoạ.
Nguồn: m.vietnmanet.vn
Theo mục tiêu, doanh nghiệp xây nhà dạng nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp được vay vốn lãi suất ưu đãi từ gói 30,000 tỷ đồng này. Thực tế thì doanh nghiệp nào muốn vay vốn 30.000 tỷ thì phải làm đơn xin Bộ Xây dựng, xin Ngân hàng Nhà nước và chờ Ngân hàng nhà nước “giới thiệu” đến các ngân hàng thương mại. Sau đó chờ các ngân hàng thương mại…xem xét. Ai cũng biết, càng qua nhiều công đoạn, doanh nghiệp càng “hao túi”.
Chuyên gia kinh tế, Ts. Alan Phan cho rằng tiền không phải của mình làm ra thì thường cẩu thả trong tiêu xài.” Có ít nhất vài ba chục phần trăm lượng tiền biến mất vì phí quản lý, sự không minh bạch, thiếu kiểm soát nghiêm túc.”, ông nói. Nếu thật vậy, thay vì giải quyết nhà ở cho xã hội, thì gói 30,000 tỷ đồng đã giúp một bộ phận rất nhỏ trong xã hội “rủng rỉnh” hơn với khoản tiền 10,000 tỷ đồng từ trên trời rớt xuống.
Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng VN Trịnh Đình Dũng lại “lạc quan tếu” khi cho rằng thị trường bất động sản đang…ấm dần lên; việc triển khai gói 30,000 tỷ đồng này nghiêm túc và đúng hướng; và việc giải ngân chậm là vì doanh nghiệp không mặn mà với dự án xây nhà ở xã hội do lợi nhuận không cao…nên phải động viên, khuyến khích để doanh nghiệp vay vốn. Thực ra, 40 doanh nghiệp ở Saigon làm hồ sơ lên Bộ Xây để được vay vốn từ gói 30,000 tỷ đồng thì không có hồ sơ nào được duyệt, Bộ chỉ duyệt cho doanh nghiệp ở Hà Nội, trong khi số lượng hàng “tồn kho” là nhà chung cư ở Hà Nội đã lên đến gần 6,000 căn. Có một cái gì đó bất công và thiếu minh bạch?
Cứ tạm cho giải pháp này là đúng hướng, có nghĩa doanh nghiệp vay vốn lãi suất thấp, xây nhà và bán cho người dân có thu nhập thấp, nhưng giá bán lại không thấp so với mức thu nhập trung bình hiện nay của người dân là 4-5 triệu đồng/tháng. Giá mỗi m2 nhà ở xã hội có giá 15 triệu đồng. Làm 3 tháng mới mua được 1m2. Vì vậy, có nhiếu ý kiến quan ngại, những dự án mới sau này sẽ lại được đưa vào danh mục “hàng tồn kho”, vì có ai đủ tiền mua đâu mà bán được!
Ở Mỹ, những lúc kinh tế khủng hoảng, nợ nần ngập đầu, nhưng người dân vẫn không lo thiếu chỗ ở, mà chỉ việc đi “cày” để có tiền trả nợ vay mua nhà. Làm được như vậy, là vì ở Mỹ, mọi thứ đều công khai, minh bạch, người dân không bị “hành” bởi các thủ tục lập lờ, người thừa hành pháp luật không được tự ý “đẻ” thêm quy định buộc người dân phải thực hiện.
Bác sĩ kê sai thuốc, con bệnh chết chắc, còn không thì cứ sẽ ngắc ngoải. Bị vô hiệu hoá, 30,000 tỷ đồng không thể “cứu” được thị trường BĐS gần kề hố tử thần. Ts. Alan Phan cho rằng không cần phải cứu, mà cứ để thị trường BĐS…rơi tự do. Thị trường càng ế ẩm, giá càng giảm, thì người dân càng dễ mua. Nhà nước bỏ tiền ra xây thêm nhà càng tốt, vì sẽ có thêm “sản phẩm” cung cấp cho ngừơi dân. Vấn đề là tiền bỏ ra, nhưng sử dụng thiếu minh bạch, để thất thoát, thì có bỏ gấp ba, gấp bốn lượng tiền 30,000 tỷ đồng, cũng như “muối bỏ biển”, và chỉ làm giàu thêm cho một số người.
Loại trừ các yếu tố nước ngoài, sự tuột dốc của kinh tế VN, trong đó thị trường BĐS đóng vai trò quan trọng, gây ta bởi nhiều nguyên nhân mà ắt hẳn mọi người đều biết. Biện pháp cốt lõi để giải quyết vấn đề là: cải cách hệ thống hành chính, công khai quy hoạch, tinh giản thủ tục đầu tư xây dựng, thủ tục tín dụng, quyết liệt chống tham ô, hối lộ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh bất động sản, giúp người dân dễ dàng vay vốn mua nhà,…Những biện pháp rời rạc, lập lờ kiểu 30,000 tỷ đồng chỉ càng làm hao hụt ngân sách, mà không đem lại hiệu quả gì.









































































