GS. Alexander Lê Trung Cang
Mỗi người chúng ta dù nhiều hay ít, già hay trẻ, ai cũng từng bị những áp lực vô hình bên ngoài, bên trong gây ra bởi lo lắng, sợ hãi. Những mối lo sợ này được phát nguồn từ đâu? Có cách nào khắc phục?
Trong chúng ta, ít nhất một lần đều phải đối diện với nỗi sợ hãi.
Sợ ma quỷ, sợ chết, sợ bị đau, sợ bị bệnh, sợ bị giam cầm, sợ bị hành hạ, sợ mất tự do, sợ buồn, sợ khổ, sợ nghèo, sợ đói, sợ bị thua, sợ bị cướp, sợ bị mất, sợ bị xấu hổ, sợ bị mất danh dự, sợ bị tủi nhục, sợ bị khinh thường, sợ bị chê bai, sợ bị bất công, sợ bị thiệt thòi, sợ bị lợi dụng, sợ bị bỏ rơi, sợ bị cô đơn, sợ bị thất lạc, sợ bị gạt, sợ bị phụ tình,…
Nỗi sợ hãi phát nguồn từ ba phạm vi: trong thiên nhiên; do con người trong xã hội tạo ra; và từ trong tâm tư của chính mỗi cá nhân.

Hình minh hoạ. Nguồn: narcissedargenson.com
Những mối lo sợ từ sự ảo tưởng, sai lầm, đi ngược với thiên nhiên do chính cá nhân tạo ra là nguồn lo sợ khó khắc phục và khó giải tỏa nhất; bởi vì chính những cá nhân này đã vô tình tạo ra những áp lực vô hình, ẩn sâu, thầm kín trong tâm tư; đồng thời tự tiếp tục âm thầm bênh vực, che đậy, duy trì, và bảo vệ nó. Không cần phải nuôi dưỡng hoặc ấp ủ những nỗi lo sợ sai lầm này, vì trong tâm tư của mỗi người luôn mong muốn có được một cuộc sống xứng đáng, ý nghĩa; hoặc để trở thành những người con “trung thực” trong thế giới trần gian.
Chúng ta luôn muốn tranh đấu và tập sống xứng đáng vì ta “tự muốn” tranh đấu chớ không phải vì sợ, vì bị ép buộc mà phải đấu tranh trong cuộc sống. Vây, cần phải xây dựng và duy trì những gì để hội đủ điều kiện “được” tiếp tục tranh đấu và tiến đạt? Cần hiểu thấu những gì, để khắc phục những tâm trạng “lo sợ” sai lầm vô cớ làm cản trở, nguy hại và không cần thiết trong tâm tư?
Động lực thúc đẩy và khích lệ bởi sự thật của “nguyên lý sống xứng đáng” là động lực thật sự; có sức tự động tranh đấu chân chính, ý nghĩa và sâu sắc hơn cho tâm tư và tương lai dài lâu của mỗi cá nhân. Đây là nguồn động lực cần phải kết nhập vào trong tâm tư của chính mình, bởi chúng ta không muốn tiếp tục mãi mãi chịu đựng sống vất vả, dưới áp lực của những tâm trạng lo sợ vô hình và phi lý.
Từ những mãnh lực minh triết của nguyên lý sống xứng đáng này sẽ là sức mạnh tâm lý cho mỗi cá nhân thêm nhiều động lực hơn để dễ dàng nỗ lực tranh đấu, khắc phục, giải tỏa những mối lo sợ, những tâm bệnh để tự vĩnh viễn giải thoát mình ra khỏi vòng nhân quả, luân hồi và nghiệp chướng giới phàm tục.
Có những quyết định chủ động từ tâm huyết tự tình nguyện, tự ý thức, và chủ động từ bên trong tâm tư; không bị lệ thuộc, khích động, hoặc ảnh hưởng bởi tâm trạng “sợ”. Chẳng hạn như khi chúng ta cất bước đến một nơi nào đó, những quyết định bước đi tới, bước lùi, sang trái, sang phải, đứng lại, chờ đợi, nhanh hơn hoặc chậm hơn, chỉ vì: sự tự chủ động của mỗi cá nhân; vì đã thấy và ý thức được sự cần thiết; vì đã tự muốn tránh né, hoặc đi vòng qua những chướng ngại vật (bàn, ghế, chân tường, tảng đá, cột nhà, góc cây, xe hơi, con vật, hoặc bất cứ chướng ngại vật nào….)
Không phải vì bị ép buộc, thúc dục, cũng không phải vì nguyên do sợ hãi, hoặc bị đe doạ từ bên ngoài. Khi gặp những chướng ngại vật trước mắt, mỗi cá nhân đã tự thực hiện, bước tuỳ hướng, sử dụng khả năng tự nhận xét để ý thức được những nhu cầu chính đáng và cần thiết, để khỏi bị vấp ngã, để tránh né tai nạn; tránh bị tổn thương bởi mọi sự vật chung quanh, trên mọi hướng đi của mỗi cá nhân.
Không phải vì “sợ” hay “bị bắt buộc”, hoặc “áp lực”; không phải do sự miễn cưỡng từ cái sợ, bị ép buộc, hoặc bị đe dọa từ bên ngoài. Những bước đi trong cuộc sống của chúng ta đã có thể thực hiện một cách hữu hiệu từ sự: tự chủ động quyết định; tự thấy, tự nhận xét những gì trước mắt; tự nhận thức và tự ý thức rõ ràng những gì cần thiết và chính đáng cần phải làm; tự thi hành theo ý muốn của chính cá nhân; tự chủ quyền hành và tự nỗ lực, tùy theo sức lực của chính mình.
Có rất nhiều những sự việc trong cuộc sống của mỗi cá nhân đã được thực hiện hoàn tất một cách hiển nhiên và hữu hiệu; khởi nguồn từ những nguồn động lực tự ý thức từ bên trong của chính cá nhân đó, chớ không phải vì những áp lực lo sợ từ bên ngoài (hữu hình và vô hình). Chính sự tự ý thức từ bên trong đó đã gieo mầm và khơi tạo ra những áp lực, gây ảnh hưởng, xâm nhập, tích lũy sâu ẩn, và dài lâu bên trong tâm tư của mỗi cá nhân.
Mỗi người trong chúng ta hãy tự hỏi, những tâm trạng sợ, rụt rè, lo sợ, hoặc sợ hãi là những tâm trạng thật sự hay do “tự ảo tưởng”? Những cái sợ này có chính đáng, có nhất thiết cho chúng ta phải dồn sức mà nghĩ đến? Nếu phải lo sợ thì nên dừng mức độ nào?
Thông thường, có những cái lo sợ “hữu hình”, thật sự tạo ra mối đe dọa từ bên ngoài cho cá nhân trong phạm vi năm giác quan. Chúng ta cần được lưu tâm thật nhiều để chuẩn bị, đề phòng và đối phó như: những con thú dữ nguy hiểm trong thiên nhiên; có những kẻ điên cuồng, tham lam, hung tợn, hoặc bạo tàn trong xã hội.
Những mối lo sợ trên đã gây ra tâm trạng lưỡng lự, rụt rè, và miễn cưỡng trong tâm tư loài người. Muốn trực diện đương đầu với những “trường hợp” này một cách hữu hiệu, mỗi người cần phải biết rõ, đạt đúng trình độ, điều kiện và khả năng để đối phó. Mỗi cá nhân chỉ cần an tâm, không lo sợ nhiều, nhưng nhất thiết phải luôn tiếp tục duy trì bản năng: dè dặt hơn, thận trọng hơn, cảnh giác hơn, và chuẩn bị đối phó hữu hiệu hơn.
Đồng thời, để đạt được tâm thế “tạm an tâm”, mỗi cá nhân cần phải tự trau dồi sức mạnh nội tâm cao hơn để có sẵn những gì cần thiết, phòng bị đối phó tối đa khi phải trực diện đương đầu và đối phó hữu hiệu với những mối nguy nan và đe dọa trong thiên nhiên và thế giới loài người.
Ngoài ra, có những mối “lo sợ vô hình”, “ảo tưởng”, “mê tín dị đoan”, không khởi nguồn từ những sự kiện trong thiên nhiên, hoặc bởi những người bên ngoài; nhưng do sự khơi tạo và nảy sinh ra từ nội tâm của mỗi cá nhân. Những người này thường đang trong tình trạng u tối, hạn chế, yếu đuối; hoặc tự ảo tưởng, tự phóng đại những cái lo sợ. Họ đã vô tình tự tạo ra những mối lo sợ hão huyền, rồi tự duy trì, bảo vệ, và tiếp tục suy diễn như một mối lo sợ thật sự. Tương tự như chúng ta bị kích động sẽ tạo thành một thói quen, một khuynh hướng sai lầm vô cùng khó thay đổi.
Chính đây là những những mối “lo sợ” thầm kín đáng sợ và khó giải thoát nhất cho chúng ta. Đó là những tình trạng đã “tự gây ra” nhiều trở ngại và nhiều khó khăn dài lâu cho những bước tiến cần thiết của chính mỗi cá nhân trong cuộc sống. Nếu đã không ý thức được sự sai lầm của chính mình, như một người mù không biết là mình đang mù thì không cách nào tự tạo điều kiện thay đổi được.
Những mối lo sợ này phát nguồn từ những thái độ hoàn toàn thiếu đề giác, thiếu trách nhiệm và phi lý của chính cá nhân nhưng lại luôn đổ lỗi về hướng phạm vi “vô hình” (không thể xác định, chứng minh; đồng thời cũng không thể phủ nhận hoặc bác bỏ những gì hoàn toàn không thấy và không có). Khó khăn tương tự như phải tranh luận với một người điên, hoặc mất hết lý trí.
Môi trường sống, nguồn gốc gia đình, nơi sinh trưởng, và những người chung quanh là những hoàn cảnh, môi trường, và động lực đã khiến cá nhân tự tạo ra, tự duy trì, và tự tiếp diễn những mối lo sợ sai lầm, đau buồn vô cớ và phi lý trong tâm tư; nhưng chính những người trong cuộc ấy lại chủ quan cho rằng đây là những cái sợ chính đáng và xứng đáng để tranh đấu cho cuộc sống tương lai.
Trước khi đưa đến cái “sợ” của một sự kiện nào đó, mỗi cá nhân chúng ta đã tự khẳng định, tự quả quyết, tự cho rằng hậu quả của sự kiện phải thật sự là đúng, phải thật sự và không thể sai lầm như những gì mà chính mình đã tự âm thầm suy luận và kết luận trong tâm tư.
Những nhân vật này cũng đã vô tình luôn tự vĩ đại, tự ví chính mình như một “nhà tiên tri” tài ba. Họ ví mình như một người có khả năng biết trước kết cục của nhiều sự kiện trong cuộc sống; và cũng đã luôn tự cho rằng mình hoàn toàn đúng chính xác. Và kế tiếp, nếu nghĩ đúng như những gì suy luận, họ cũng đã tự vững trong tâm rằng: đây là sự kiện “đáng sợ”, và nỗi lo sợ ấy là chính đáng.
Như vậy, họ đã tự hỗ trợ cho chính mình để đồng nhất, phù hợp, tương xứng, và để tránh không gây mâu thuẫn với sự suy luận và kết luận của chính mình. Trong giới chuyên gia Tâm lý học của Mỹ gọi đây là tệ trạng “fallacy of self-fulfill prophecy”, hay là “self-contradiction within self-fulfill prophecy”. Là những người đã tự tiên đoán sai lầm nhưng vẫn tin vào cái sai của mình như thật, tự diễn biến, tự hỗ trợ, tự bênh vực cái sai để thỏa mãn là mình đã đoán đúng.
Ngược lại, nếu những nhân vật này nghĩ rằng hoặc khiêm tốn cho rằng mình không đúng, chưa thật sự đúng trong những suy luận, họ sẽ giảm bớt quả quyết, giảm bớt khẳng định một phần nào đó. Đồng thời, họ cũng sẽ giảm sợ được phần nào.
Vì vậy, mỗi người luôn cần phải có những lý do chính đáng trong tâm của chính mình (dù đúng hay sai so với sự thật trong vũ trụ) để đưa đến sự tự quả quyết trong tâm trước khi thi hành một quyết định nào đó. Nếu hiểu thấu được trọn vẹn nguồn gốc, lý giải được những nỗi lo, sợ hãi do nội tâm của chính mình tạo ra, và biết cách giải tỏa một cách thỏa đáng, chúng ta sẽ đạt được nhiều an lành và bình thản hơn trong tâm tư.







































































