Diệp Bảo Khương
Hắn vừa đứng rửa chén vừa càm ràm than thân trách phận.
Hắn giận hắn.
Ðàn ông mà phải chui vào bếp làm bạn với ông táo, mười hai con giáp thật không giống con giáp nào. Ðâu phải chỉ đánh vật với đám nồi niêu xoong chảo, thịt thà cá mắm để lo cho xong bữa tối trước khi má của mấy đứa con hắn đi “mần móng” về là hết bổn phận đầu bếp bất đắc dĩ!
No way Jose!
Khi cả nhà ăn xong, hắn còn phải phụ lau chùi bếp núc, rửa chén rửa bát, một trong những việc làm mà hắn ghét thậm tệ từ hồi hắn còn độc thân. Trăm sự cũng tại hắn mà ra, bây giờ có hối hận cũng muộn rồi, tàn một đời trai rồi. Chuyện gì cũng có khởi nguồn của nó hết.

(Hình minh họa: AFP/Getty Images)
Số là hồi đó hắn quen được một nàng trông cũng thướt tha đài các lắm. Sau một thời gian rước đèn Tháng Tám, từ bạn gái nàng biến thành người yêu của hắn hồi nào cũng không hay. Biết đời mình trước sau rồi sẽ được nàng thắt dây thòng lọng vào cổ, xỏ mũi dắt đi, nên khi được nàng ỏn ẻn “Ba má em muốn mời anh về nhà dùng cơm cho hai người biết mặt”, hắn liền gật đầu cái cộp thiệt mạnh, thiếu điều cụp luôn cần cổ. Chẳng biết ba má nàng nhìn mặt mũi hắn ra sao mà mới gặp đã kêu hắn bằng con ngọt xớt, không “cậu” không “chú” gì ráo trọi. Có lẽ ông bà có mắt tinh đời biết hắn có “nô bộc chi tướng” nên nhất quyết không để sẩy thằng rể quý.
Bữa cơm đầu tiên ở gia đình vợ tương lai của hắn rất “ấn tượng.”
Hắn là dân ruộng, phàm không ăn thì nhịn đói, chứ một khi đã cầm đũa là phải ăn cho rõ no, không bao giờ ăn chơi chơi như những người khác. Hắn ngán ngẩm vô cùng mỗi khi ai mời dùng cơm kiểu “gặp bữa con ăn vài hột với chú thím cho vui,” vì biết phải ăn như thế nào để cho đúng “vài hột” như được mời.
Hôm đó ba má nàng ăn uống làm sao mà cứ khoan thai, đủng đa đủng đỉnh đến sốt cả ruột. Hắn không dám ăn nhanh, bâng khuâng bưng chén cơm, miệng nhai hoài mà vẫn không hết một chén. Hắn cũng không dám gắp thêm thức ăn tuy mắt lom lom nhìn nồi cơm mà bụng sôi òng ọc. Sôi vì đói cũng có, sôi máu vì nàng của hắn không những không thông cảm mà còn tủm tỉm cười ruồi như thầm nói “cho bỏ cái tật ăn như ăn cướp đi”.
Hắn khổ sở vì cứ vừa dùng cơm với tốc độ rùa bò, vừa ngại bị chê là đứa phàm phu tục tử ham ăn háu uống. Phải chi ở nhà hắn, cam đoan chỉ cần mười phút là sáu chén sẽ bay đi cái vèo cả cơm lẫn canh. Có khoan nhặt chèo chống thế nào rồi bữa cơm cũng phải xong. Chả lẽ để ông bà nhạc dọn dẹp, hắn vội xăn tay áo lên bưng hết chén đũa bỏ vô bồn mà trong lòng lo lo, vô phúc có cái chén cà chớn nào lăn đùng xuống đất vỡ toang rằng y như là mất vợ như chơi. Thấy nàng đang loay hoay trước một núi chén đũa dơ hầy, ma đưa lối quỷ đưa đường tự dưng hắn hào hùng buông một câu “Em cho anh rửa chén chung cho vui, nha?” Không chờ năn nỉ thêm, nàng liền “ừa, tụi mình rửa chung cho vui.”
Cái tật dại gái cha truyền con nối của hắn đã làm hại chính hắn. Nhưng đó là chuyện sau này. Còn ngay lúc đó được đứng sát bên nàng một cách danh chính ngôn thuận thiệt không còn gì sung sướng hơn. Hắn cầm miếng bọt biển nhúng vô chén xà phòng, nhởn nhơ rửa từng món một rồi thả sang chậu kế bên để nàng rửa lại cho sạch. Thỉnh thoảng làm như vô tình, tay hắn lang thang ngầm dưới làn nước đầy bọt xà phòng trắng xóa, khẽ nắm lấy tay nàng mân mê, nàng nhột bật cười lên khanh khách mà mắt liếc nhìn chung quanh coi chừng có ai đang theo dõi. Hương thơm từ người nàng xộc vào mũi khiến hắn mê mẩn cả tâm thần. Hứng chí hắn nghêu ngao nhặng xị, hát bá xàm bá láp khiến nàng hết hồn xì tốp không kịp. Cũng may chén dĩa nhà nàng còn nguyên vẹn, nếu để hắn hát hết bài chắc chúng nó bể sạch không còn một cái.
Rồi hắn cũng rước nàng về dinh. Tổ ấm chỉ có hai vợ chồng son, ăn uống cũng khá đơn giản nên chén bát không có nhiều để rửa ráy. Dù vậy, mỗi lần rửa chén vẫn có đôi có bạn, vẫn mắt đắm đuối mắt, vẫn rinh rích cười mỗi khi chân hắn đi hoang lên bàn chân vợ hắn.
Rồi con hắn ra đời. Một đứa rồi đến hai đứa. Dĩ nhiên trong bếp cũng bề bộn hơn. Dĩ nhiên thời gian để thanh toán đống chén quái ác đó cũng lâu hơn. Mệt quá nên hắn đâm quạu. Hắn bắt đầu lẩm bẩm ca cẩm “phải chi… phải chi…” mỗi khi vật lộn với đống chén bát cao đến mũi.
Cùng tất biến, biến tất thông. Có nhiều lần sau những bữa cơm hắn phú lỉnh, giả vờ quên đi nhiệm vụ thiêng liêng thường nhật, ung dung ngậm tăm xỉa răng uống nước như các bật gia trưởng nhàn nhã khác ở trên đời. Thế là đôi mắt mang hình viên đạn đại bác 130 ly xoáy ngay vào lưng hắn, kèm theo một tiếng rít lạnh như băng phả vào gáy khiến tóc tai hắn đựng đứng:
– Ðịnh đánh bài chuồn với tui, phải không?
Hắn bủn rủn cả người, xun xoe:
– Ðâu có! Anh tới liền nè,cưng.
Rõ tủi hổ cho sĩ khí của bậc nam nhân quân tử đại trượng phu, ai biểu ngu thì ráng chịu. Ðừng tưởng là sau một thời gian dài rửa chén đến tróc da tay mà hắn không tích lũy được kinh nghiệm xương máu là lầm to. Vẫn là cách phân chia việc rửa chén như xưa nay, nhưng hắn đã biết sắp xếp và tính toán sao cho lúc rửa xong phần của hắn là lúc đống chén dĩa phía vợ vẫn còn cao nghều nghệu. Có gì khó đâu, cứ nhè tô dĩa thứ nào lớn rửa trước, xong xuôi thảy qua cho vợ rồi thong thả rửa muỗng đũa sau. Chùi tay vào tạp dề, hắn tí tởn “chụt” một phát vào má vợ rồi ung dung mở còm piu tưa, leo lên mạng, chui vào blog tha hồ mà tán dóc hay viết nhăng viết cuội.
Ðang nhắm mắt gõ lấy gõ để cho kịp dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu, tai hắn vẫn nghe tiếng nước chảy ào ào cộng với tiếng bát đũa khua loảng xoảng dưới bếp. Mất tập trung nên hắn đành phải thất thểu bước xuống bếp xung phong làm nốt những việc vợ hắn đang làm dở dang.
– Nhìn em đứng rửa chén một mình, anh thương gì đâu á. Thà làm thêm một chút mà để em được nghỉ ngơi, anh thấy mình mới xứng đáng làm chồng. Ðể đó anh rửa nốt cho.
Hắn mở máy tán. Vợ hắn sửng sốt trố mắt nhìn, chả biết tại sao hắn lại từ bi bất ngờ như vậy. Nàng đâu có hiểu chỉ vì muốn được yên tĩnh để được “sáng tác” những thứ vớ va vớ vẩn hằng ấp ủ mà hắn bỗng ngoan hiền như những ngày đầu chưa cưới nhau. Ðại khái giống như hôm nay nè, hắn đang rảnh rang để gõ những dòng chữ này là lúc hắn vừa phụ giúp vợ rửa chén rửa bát xong. Phải chi trên đời này người ta tiếp tục dùng lá cây thay cho chén dĩa thì đỡ khổ cho hắn biết mấy!

































































































