LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.
Gửi cô Diệu Thường,
Đọc thư cô, tôi nhớ lại câu chuyện hồi tôi còn dạy học ở Sài Gòn, trong trường tôi dạy, có ông thầy giáo đứng tuổi, có 2 đứa con cũng lớn rồi, nhưng vợ chết sớm, ông nổi bật trong đám thầy giáo, vì ngoài những buổi đi dạy, ông về nhà còn điều hành một cơ sở sản xuất dầu cù là hiệu gì tôi quên tên rồi.
Giáo viên nam cũng như nữ phần đông nghèo đi xe đạp, mà ông thì “mày râu cắt tỉa, áo quần bảnh bao” lại lượn Honda, nay chiếc nầy, mai chiếc khác, ông xoay dần với những chiếc xe của ông và của con ông, báo hại giáo viên nữ xồn xồn “ế chồng” ai cũng mê ông, ông lõi đời, tinh ý, nên cứ lượn nhởn nhơ trêu tức mà không dính với cô nào.
Tôi có cô bạn, thương ông thiệt tình, mỗi lần gặp ông, cô bị run bần bật, khi có việc gì được ông nhờ tới cô ấy mừng lắm, làm rất nhiệt tình. Một hôm, có lẽ cô cũng muốn hoặc là tiến tới nếu được, hoặc là lui luôn, nếu không được, cô mới tâm tình với người cô ruột đến cơ sở của ông mua dầu cù là nhiều lần để làm quen. Người cô làm bộ hỏi thăm gia cảnh của ông, và muốn làm mai cho cô cháu gái, lần lần hỏi ra, thì người cô cho biết dạy ở trường gì gì đó…, tức là làm bộ vô tình tiết lộ tên trường. Ông cũng cho biết cô nầy dạy chung. Ông khéo léo, muốn bán được hàng nên ông cứ suýt xoa khen bạn tôi, nhưng không có ý tiến tới, mà cứ lững lơ con cá vàng. Cô của bạn tôi cứ đến mua dầu, làm như là đi bỏ mối, nhưng theo nhận xét của cô là ông chỉ muốn bán dầu chứ không có ý tiến gì với cô cháu. Cho đến một hôm, người cô ấy chỉ vào cái mớ dầu không hề xài tới rồi bảo bạn tôi: “Hãy quên ông ta đi, vì ông không có ý hỏi gì về cháu đâu, nếu ông đã có ý gì với cháu và khi biết cô là cô của cháu thì ông đã hỏi tới rồi. Thôi quên ông ta đi, đừng theo đuổi nữa, chỉ bị tốn tiền mua dầu cù là mà thôi!” Bạn tôi nghe lời người cô xin chuyển đi trường khác.
Rốt cuộc ông chỉ để ý một cô kém hơn ông 20 tuổi, đẹp, năm ấy cô 36 tuổi, còn ông thì 56 tuổi. Cô bạn tôi nghe tin rất là đau khổ, nhưng may là đã đổi đi trường khác rồi.
Sau nầy gặp lại tôi, bạn bảo có lúc quên bẵng chuyện cô yêu ông thầy nầy, vì khi gần gũi thì sinh lòng yêu mến, và vì không có cơ hội tiếp xúc với những người đàn ông khác nên chỉ thấy có một đối tượng để yêu thôi, chứ không gặp nhau hằng ngày thì từ từ cũng quên.
Tôi nhận xét kiểu nói của bà Dean là kiểu nói của phần đông người Mỹ, chẳng hạn như một giáo sư Mỹ đại diện cho một trường đại học phỏng vấn một cậu học sinh để được nhận vào trường hay không, sau khi phỏng vấn, ông giáo sư nầy nói “You mà không được nhận, thì me không biết là trường sẽ nhận ai để thay you!” Nghe mà mát bụng, nhưng vẫn phải nghĩ là còn nhiều điều kiện khác nữa. Hoặc như họ nghe con mình vào một trường đại học nổi tiếng nào đó, họ sẽ nói với con mình là : “Nếu có ai hỏi về You, me sẽ nói con của me là bạn thân của you (tức là you không phải là tụi xì ke ma túy, mà you học giỏi nên con của me chơi với you, nên me rất là hãnh diện).
Tóm lại tôi có ý kiến với cô như vầy, cô đừng khuyến khích bạn mình kiểu mập mờ như bà Dean, mà cô cứ nói thẳng với bạn cô, là đối tượng của ông ta là thế nào, thí dụ: nếu cô Mễ mập thì cô bảo là ông thích người ốm, nếu cô Mễ lùn thì cô bảo ông thích người cao, tức là cô nêu ra những điều trái ngược về cô Mễ, giống như người cô của bạn tôi nói thẳng ra, để mà người con gái liệu tính, bạn tốt với mình là người bạn đó cư xử với mình như người thân, chứ không phải nói để hướng dẫn đẩy đưa bạn mình vào nghịch cảnh, vì bạn mình mà bị đau khổ, bị tai tiếng, bị người khác nghĩ xấu cho bạn, thì mình có vui sướng gì đâu, phải thương bạn như thương mình mới đúng nghĩa là “tình bạn”. Chứ ngoài mặt thì nói ngon ngọt mà trong lòng thì khoái tỉ khi bạn bị vấp ngã thì không phải là bạn, đó là loại người chơi xấu, không tốt.
Cô nên khuyên bạn ấy là nếu muốn quên nên thử xin làm ở một trường khác, đừng vì quá thương ông mà chịu làm girlfrend (nếu ông có đề nghị, vì chịu như vậy chỉ gây thiệt thòi cho bên phái nữ, đó chỉ là sự lợi dụng trắng trợn của đàn ông, vì ăn chia sòng phẳng, không có tình có nghĩa như vợ chồng.)
Cũng khó mà nói cho bạn cô hiểu, thôi thì cô có thể nhờ Google dịch bài nầy sang tiếng Anh, cho bạn cô đọc đi, mong là bạn cô sáng mắt ra.
Thân chào,
Lê Phan

































































































