Thơ cho người tình ‘cũ’

Nguyễn Ka Hát

 

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Hỡi em yêu dấu (xin phép mượn chữ của NDT),

Băm mươi sáu mùa Giáng Sinh rùi, mình cùng có nhau, có ngọt, có bùi, có mồ hôi, có nước mắt, có tiếng cười khúc khích, có nhiều vết móng tay bên hông, trên bờ vai hay vài chỗ ấm ớ nào đó.

Băm mươi sáu năm lẻ như giấc mơ hoang đường. Sáng dậy chợt thấy tóc mình lấm chấm muối tiêu. Một ngày nào đó, thật tình cờ chúng mình sẽ đi dạo phố Bolsa với sự giúp đỡ của những cây gậy hay xe lăn chạy bằng pin?

Mình quen nhau, tình cờ vì thời cuộc và địa thế. Mình đến vời nhau, có thể khởi đầu không bằng tình yêu, mà bằng nỗi cô đơn, hoang mang, bơ vơ, chòng chành của người tị nạn. Mình đến với nhau như những cái phao lênh đênh trên biển cả, cần đan kết vào với nhau để sống còn? Mảnh bằng tốt nghiệp chuyên khoa ở Việt Nam, tương đương với tờ giấy lau tay trong rét-rum. Tàn nhẫn nhưng là sự thực phải không em yêu? Từ “cành vàng lá ngọc” rớt xuống trở thành cô phụ việc lau chùi, xếp thuốc lên kệ. Nhìn những người mặc áo blouse trắng chung quanh mà nghẹn ngạo Quá khứ, chỉ là mới vài tháng trước. Thời gian là viên thuốc màu nhiệm để quên hay viên thuốc độc khi nhớ?

Anh không có diễm phúc được quen biết em bên quê nhà, nên mình không có kỷ niệm của áo dài Gia Long, phố Tự Do ngày cuối tuần hay giảng đường “chảnh chẹ” của một trong những phân khoa khó vào.

Anh biết em, như một cô bé tị nạn cùng gia đình bơ vơ giữa chợ đời.

Anh biết em, như hai cái phao phải đan kết vào để sống, để còn, để thuờng, để nhớ, như vậy có thể gọi là tình yêu không em?

Em yêu,

Từ một ngàn chín trăm ngày đó tới giờ, anh không bao giờ viết gì cả. Có thể vì thiếu trí tuệ, tâm hồn, sự rung cảm hay không muốn mình đốt cháy thời gian cần thiết để kiếm sống hay có thể chỉ vì lười biếng hay hèn nhát, không dám đối diện với chính mình? Anh không viết gì cả cho em, dù là lá thư tình ươt át như thuở sinh viên ngày nào, tệ thiệt. Chúng mình đã không có những lá thư tình của thời sinh viên, chúng mình đã không có những hứa hẹn, mơ mộng như là tiểu thuyết của Bà Tùng Long hay dí dỏm như những bài báo của nhà giáo NL?

Vậy mà em lại bằng lòng theo anh trong cõi đời này.

Ờ đúng, nếu không có đổi thay, chắc anh xách dép cho em cũng không xong. Định mệnh hay là may mắn? Xin cảm ơn em, em yêu dấu.

Hỡi em yêu,

Mình quen nhau gần 38 năm, và cùng đi bên nhau gần ba mươi sáu năm.

Xin cám ơn em, đã cho chúng mình những đứa con ngộ nghĩnh, dễ thương, trí tuệ trung bình, và quan trọng hơn cả là chúng trở thành công dân hữu dụng cho xã hội.

Xin cám ơn em, đã cho chúng bản tính thương người, chân thực và chăm chỉ của mẹ mà không bắt chước những tật xấu của bố chúng.

Xin cám ơn em đã đi theo anh trên con đường tị nạn, bắt đầu từ bàn tay trắng, kiến thức là con số không.

Xin cám ơn em đã cùng anh tranh thủ xây dựng nền móng cho con cái mình trên quê hương mới này.

Như những phụ nữ tị nạn đầu tiên trên xứ sở này, em đã hằng đêm đánh vần với những cuốn sách dày hơn cả cái gối nằm, để thi bằng tương đương. Tình nguyện vào nhà thương dù để chỉ lau chùi toa-lêt hay thay khăn trải giường, để có cơ hội học danh từ chuyên khoa bằng Anh ngữ, hay để ngửi mùi “bệnh nhân” cho đỡ nghiền, đỡ nhớ?

Vừa đi làm kiếm cơm, vừa làm mẹ, vừa đi học thêm cuối tuần và vừa chu toàn nhiệm vụ của người vợ

Anh xin cám ơn em, người đàn bà Việt Nam nhỏ nhắn nhưng phi thuờng.

Anh, cũng đi làm, đi học, phụ em chuyện cơm nước và lo chuyện tài chính cho gia đình, nhưng anh chưa bao giờ phải mang nặng đẻ đau, hay cô đơn tự mình lái xe vào bệnh viện vượt cạn. Anh chưa bao giờ phải thức đêm ru con ngủ vì ấm đầu hay cảm cúm.

Em can đảm và tự tin nhiều hơn anh tưởng. Em là người phi thuờng, càng phi thuờng hơn khi em yêu anh, “thằng chẳng ra gì”.

Xin cảm ơn em đã lo cho con, từ viên thuốc, miếng ăn, chữ ABC đầu tiên và tới bây giờ, dù là các con đã trưởng thành, em vẫn lo cho chúng từ A tới Z, không cho anh thay đổi những gì trong phòng riêng của chúng.

Em yêu dấu,

Cách đây khoảng 10 năm, anh hỏi em muốn gì cho Giáng Sinh, em đã trả lời “em không cần gì, vì đã có đủ mọi thứ, kể cả hạnh phúc.” Anh đã rưng rưng, vì em chỉ hy sinh cho chồng con, không đua đòi hay “tụm năm túm ba” với bạn bè cùng ngành, cùng lứa. Con và gia đình là mục đích ưu tiên của đời em.

Hỡi em yêu,

Vài tháng trước, trong một buổi đi chơi, em đã chỉ một cặp nhỉnh hơn mình khoảng… 20 năm, tay trong tay, âu yếm cùng chống gậy đi trước mình và nói “hy vọng tụi mình cũng được như họ.”

Anh không bao giờ quên ánh mắt, lời nói của em trên buổi chiều đó. Anh cũng hy vọng như em.

Tình và nghĩa của tuổi già thật mặn nồng và có sắc thái riêng, không thể nào so sánh, nhất là khi hâm nóng lại sau 36 năm vất vả vì đời sống.

Mùa Giáng Sinh năm nay, anh muốn mình cùng nắm tay, cùng chống gậy đi nốt quãng đời còn lại, hỡi em yêu.

Chúng mình là Giáng Sinh của nhau phải không em? Tình yêu thương chồng con là món quà Giáng Sinh vô giá của đời anh.

Hỡi em yêu dấu, tình và nghĩa mới thực là tình yêu vì sự kính trọng lẫn nhau?

Đêm Giáng Sinh này, vợ chồng con cái chúng ta sẽ cầu nguyện chung trong thánh đường và xin cảm tạ Ngài đã ban phước cho gia đình mình, và cũng xin Ngài cho chúng ta yêu thương nhau hơn ngày xưa.

Hỡi em yêu dấu,

Anh yêu em và các con vô vàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT