Ừ, mình chia tay

 

Song Uyển

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Ngày mình yêu nhau, em cũng có lúc mượn nơi này để bày tỏ lòng mình.

Giờ mình chia tay, em cũng muốn viết vài dòng nơi đây.

Nếu nói rằng em không buồn, không có chút gì phẫn nộ, và không có chút gì gọi là nuối tiếc cho tình cảm mình trao đi, là hoàn toàn không đúng.

Nhưng em biết rõ một điều: em đã nhìn thấy ngày này, ngay từ lần đầu tiên anh bộc lộ một cá tính rất độc đáo của anh, đó là ghen. Thế nên, sau phút bất ngờ khi nghe anh nói quyết định của mình, thay cho những giọt nước mắt vốn thường rơi trước những cuộc chia tay, em chỉ cố nén tiếng thở dài. Vì em biết, mình đã thua cuộc trong trận chiến với căn bệnh ghen của anh.

Em từng ngỡ ngàng, sững sờ, và có lúc tưởng mình có thể lao đầu xuống xa lộ bởi những hành động, những lời nói anh phô bày trong lúc ghen tuông. Nó kinh khủng. Kinh khủng bởi vì em nhận ra mình đang là nạn nhân của một con bệnh, bất cần lý lẽ.

Vâng, ghen là bệnh. Căn bệnh của sự thiếu tự tin ở mình, ở người, và hơn hết, ghen là biểu hiện cho việc yêu chính mình hơn là yêu người mình vẫn thường hay nói tiếng “yêu.”

Ghen là một căn bệnh nan y, ngày càng trầm kha nơi anh, hơn cả thứ bệnh ung thư quái ác. Bởi vì người bệnh nào cũng muốn trị bệnh, cũng tha thiết níu kéo với đời. Trong cơn sinh tử, bằng mọi cách, người bệnh cùng bác sĩ cố gắng giành lấy sự sống, giành lấy hơi thở. Nhưng riêng với anh thì không.

Anh có thể gào lên rằng: Cả thế giới này anh chỉ có mình em. Em là báu vật, là hơi thở, là sự sống của anh.

Thế nhưng, ngay sau khi vừa khẳng định điều đó thì anh cũng chẳng ngần ngừ, chẳng đắn đo để mà sẵn sàng ném ngay báu vật mình có, cắt đứt hơi mình thở chỉ vì những trò ghen tuông vô bổ đến ngu ngốc.

Anh ghen với quá khứ, với hiện tại và tưởng tượng ra cả tương lai.

Cũng vì mải đắm đuối trong những trò ghen tuông, anh đã tự đánh mất chính mình, và hủy hoại cả em.

Anh đã không nhận ra được tình yêu mà mình có. Những buồn vui, những kỷ niệm, những nỗi niềm, những tâm sự, những nụ cười, những giọt nước mắt cùng em, với em, của em đã không lay động được tim anh.

Anh hằn hộc, cay đắng và hơn cả như thế, thù hận, với tất cả những ai dành cho em một sự cảm mến, mà công việc của em lại là việc làm của một người cần có sự cảm mến từ khách hàng. Anh đã muốn người yêu mình làm ca sĩ, nhưng lại không muốn bất kỳ khán giả nào thể hiện sự yêu mến tài năng và giọng hát với người anh yêu. Bất kỳ ai có ý phô bày điều đó, đều sẽ là kẻ thù không đội trời chung của anh. Anh có thể dùng những lời thô tục nhất để nói về họ, dù  rằng anh không thể nào tìm ra câu trả lời “Họ đã làm gì anh?” Và như anh nói, nếu không bị bỏ tù, anh sẵn sàng cầm dao giết hết tất cả.

Anh cũng muốn người anh yêu phải là một con búp bê không biết cười và không biết khóc với mọi thứ xung quanh, trừ với anh. Một lời cám ơn, một nụ cười đáp tạ của em dành cho khán giả cũng đều làm anh khó thở, và máu dồn lên đầu.

“Anh yêu em,” “Tình yêu em dành cho anh là báu vật mà anh không bao giờ có thể mơ tới”… đó là những câu anh luôn nói, thường nói, nói không biết chán. Thế nhưng để bỏ lên bàn cân: tình yêu của em và những thứ tầm phào xung quanh khiến anh ghen, anh chọn điều gì?

Câu trả lời đã có.

Anh yêu em, nhưng anh yêu và tôn thờ sự ghen tuông của anh hơn.

Em đã làm hết sức những gì mình có thể làm. Em đã yêu anh bằng tất cả tình yêu em có.

Rất tiếc, tất cả quá nhỏ bé so với ngọn núi ghen tuông luôn choáng ngợp trước mắt anh.

Ừ, mình chia tay, như anh chọn lựa, anh nhé.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT