Anh Đỗ
Đầu năm đọc
một bài viết của bạn, tâm sự rất thật, nhẹ nhàng
thôi nhưng để cho suy nghĩ hoài. Ghiền thuốc lá! Cái tật
bị người ta chê trách nhiều ít lâu nay, có điều vợ
con thường nể nang người đàn ông là người chủ gia
đình, nhiều công lên việc xuống, cực chẳng đã người
ta mới nói ra thôi.
Hút thuốc khi
còn là sinh viên, tới giờ hết mấy chục năm, nghĩ mà
ớn. Hồi đó a dua theo chúng bạn, ghiền vô cái hại có
biết đâu, cũng dợm bỏ hai ba lần rồi chưa xong. Ngày
đó nghĩ người trai cầm điếu thuốc phì phèo coi nam
tính. Đứng “chém gió” trước chúng bạn hút một hơi
no gió, thổi ra từng vòng tròn lớn nhỏ, vòng trước lòn
vô vòng sau, cứ thế cho hết khói, điệu nghệ. Khi đứng
ngồi nói chuyện với bạn gái, tay mang điếu thuốc lá
thấy tự tin hơn, như là tay chân không dư thừa. Ngày đó
phái nữ coi bạn trai hút thuốc cũng bình thường, ai cũng
hút hết mà. Yêu thương qua nụ cười ánh mắt, nắm được
tay nhau như là đã tỏ tình và chịu đèn nhau rồi chớ
nếu thời đó mà biết “hung” nhau, nghe mùi thuốc
lá chắc là các nàng sẽ bái bai tránh xa không chút luyến
lưu.
![]() |
| (Hình minh họa: Ngọc Lan/Người Việt) |
Ghiền thuốc lá
cũng cực lắm chớ. Sài Gòn bây giờ nhiều người không
ưa thuốc lá và ở nhiều nơi công cộng không được hút
thuốc. Ngay khi ngồi quán xá ngoài trời, không hiếm lần
thấy người nữ bàn bên nhăn mặt, có khi họ bỏ sang
bàn khác xa hơn khi bàn mình có người đốt thuốc, mắc
cỡ làm sao. Biết chớ.
Sang Mỹ tới
chơi nhà người ta, cẩn thận ra ngoài thật xa hút thuốc,
sau rồi hít hà nhai thêm cây kẹo bạc hà rồi mới trở
vô mà vẫn nghe tiếng ai đó đằng hắng. Ừa, khói thuốc
nó còn vương cả trên áo trên tóc, biết chớ.
Đi du lịch nước
ngoài hút thuốc là cả một phiền hà. Ở một trạm dừng
xe bên Nhật trên đường đi chơi, giữa rừng núi bao la
gió lộng, đầy khí đầy nắng gió mà người ta vẫn
quây riêng một góc cho mấy con chó cưng đi vệ sinh, chạy
nhảy đỡ bó giò cẳng chung luôn chỗ với mấy gã ghiền
thuốc lá ở một góc thật xa. Nhìn đám bạn đốm bạn
nâu chạy nhảy kế bên qua lớp cửa kính thầm nghĩ tội
nghiệp cho mình, người ta nhốt người hút thuốc trong
này, coi mình không bằng mấy bạn ấy nữa, còn người
sang trọng á, người ta đang mua quà lưu niệm rồi nghỉ
chân ngồi uống nước trong phòng lịch sự sạch sẽ trên
kia kìa.
Chắc chắn hút
thuốc không tốt cho sức khỏe của mình, làm phiền người
thân và cả những người khác xung quanh mình. Biết chớ.
Có một điều ái ngại nhất là khi hun vợ con, cứ sợ
là mùi thuốc lá hôi vương tóc, vương áo vương cả vào
phần thương yêu…
Nhớ một lần
chở con đi khám răng nha sĩ quen. Bữa ấy xong sớm, Nhí
nói bố đánh men răng luôn đi. Cô nha sĩ khen răng cha Nhí
còn tốt đấy. Nói vui với cô chắc tại uống trà, hút
thuốc nhiều đó nên răng chắc. Cô cười. Hồi xong việc
ra ngoài cô lắc đầu trách nhẹ Nhí, tại sao mẹ và bé
lại để cho cha hút thuốc lá nhiều thế này sao. Bé Nhí
ăn theo liền: Đó, bố thấy chưa. Từ bữa đó biết nghe
lời trách, là hút thuốc ít hơn, là ra khỏi nhà mới
hút, là né không để con nhìn thấy và có thói quen không
phì phèo trước mặt những người nữ được, dù quen
hay lạ và ở đâu, thèm thuốc ra thật xa một góc mà
hút.
Đám nhỏ bây
giờ hầu hết không hút thuốc, thật mừng. Chúng ghét
mùi thuốc lá và ghét cả người hút thuốc. Biết chớ,
nhưng tội nghiệp quá, mấy người lớn muốn bỏ thuốc
lá lắm nhưng chưa ngay được. Vậy nên khuyên mấy nhỏ
đừng có hút vô mai mốt cực lắm.
Bữa ấy anh em
hẹn nhau họp mặt một trưa Sài Gòn, nhóm nhỏ blogger như
là một bữa đón Tân niên. Không ai nói ra nhưng lại chọn
một bàn ngoài trời để cùng nhau hút thuốc lá. Anh mang
chai Chivas21, quá đã, nói khui uống mừng năm mới, anh nói
anh không uống, quà mấy anh em. Vậy là để dành tới mấy
bữa Tết ta sắp tới, lựa bữa đông đông người hãy
khui. Mấy lần ngồi với nhau, thấy anh ấy uống ít. Lần
nào cũng trò chuyện thật vui, dí dỏm, thường đọc thơ,
thơ văn có, thơ toán học có, độc đáo và nói chuyện
hài hước cười chơi.
Bữa nay gặp,
làm bộ nghiêm mặt nói, có báo đăng bài phê bình anh hút
thuốc lá quá trời kìa. Ghiền cách gì lại còn hút thuốc
trên xe hơi khi đi chung với vợ con nữa. Mấy bữa nay mọi
người chê trách quá. Anh cười hiền, biết rồi. Công
nhận người ta nói đúng chớ, có hút thuốc ở đâu thì
hút chớ hút thuốc lá trong xe là quá đáng lắm đó nha.
Anh bảo chỉ có bữa đó thôi, tại bữa đó anh ôm tài,
lái xe đường dài tới hai mấy tiếng lận.
Thêm tấm hình
này cho biết, bốn người thấy trên bàn có bốn gói
thuốc, vậy là anh hay em ai cũng hút ráo. Và tấm hình nụ
cười nhận lỗi hút thuốc trên xe thay lời muốn nói,
hút bữa nay thôi, bớt từ từ rồi sẽ bỏ luôn cho coi.
Một bữa nào đó, mấy anh em ngồi với nhau mà không còn
thấy gói thuốc nào trên bàn đó nha.
![]() |
| Hình: Anh Đỗ |
Lúc này thường
một mình ở nhà, ngóng những niềm vui ở xa nên người
viết còn hút thuốc lá nhiều. Đọc bài tâm sự của bạn
ấy chợt giật mình, nghĩ là sẽ bớt hút mỗi ngày một
tí rồi bỏ hẳn, coi rồi sao chớ cũng phải ráng thôi.
Trời thương trong tứ đổ tường ấy, anh và tụi này
chỉ vấn vương có một điếu thuốc lá chớ đám này mà
dính cái vụ kia kìa thì thôi rồi, khó cai ghiền lắm à
nghe.
Nhưng mà nhớ
nhắc anh ấy là, bỏ thuốc có nhiều cái thú, một là
không phiền tới người khác, nhất là vợ con, hai là bớt
tốn tiền, ở Việt Nam thuốc lá còn rẻ chớ bên Mỹ á,
tám chín chục một cây, mắc chết luôn, và cái thú thứ
ba là khi hút thuốc trở lại, biết sao không, cái điếu
thuốc hút lại ấy nó mới đã làm sao.



































































































