Kim-Chi
Nàng mừng rỡ đậu xe vào chỗ trống ngay trước tiệm hoa. Hên quá, nàng thầm nghĩ, chiều Thứ Sáu tiệm thường đông người, vậy mà mình có được chỗ đậu tốt quá. Rồi hí hửng bước vào trong, niềm vui của mỗi chiều Thứ Sáu đi làm về là ra tiệm hoa, đứng nhìn ngắm, chọn lựa xong mang về cắm để ngay bàn giữa nhà. Cuối tuần luôn vui vì bắt đầu từ một việc đơn giản như vậy.

Bên trong tiệm, hôm nay cũng thưa thớt người mua hơn mọi lần. Nàng tiến đến quầy nơi có những cành tulip và hoa đậu xinh tươi.
Ðang mân mê chọn lựa thì bên cạnh một người đàn ông cũng đăm chiêu nhìn quầy hoa. Ông ta cầm một bó ngắm nghía, nghĩ sao lại bỏ xuống, chọn bó khác… Cứ vậy mà ông ta loay hoay mãi, gương mặt ra chiều suy tư lắm.
Thấy nàng nhìn, ông ta ái ngại:
– Ấy… Xin lỗi, tôi làm choáng cả chỗ, phiền cô không chọn hoa được!
– Không… không sao, tôi lựa xong hoa tôi thích rồi…
Nàng định nói “chứ không phải như ông… cầm lên để xuống… tanh bành hết mấy quầy hoa của người ta…” nhưng lại thôi, nàng chỉ quay đi mỉm cười.
Chẳng hiểu ông ta có trông thấy gương mặt lém lỉnh của nàng hay không mà lại lắp bắp phân trần:
– Cô sành điệu quá… tôi thì không biết chọn bó nào, cái nào cũng đẹp hết!
Gương mặt nàng thản nhiên trước lời khen, giống như đó là lời làm quen thường tình, rồi thờ ơ đáp:
– Thì mua một loại rồi tuần sau mua loại khác…
Ông ta lại ngập ngừng:
– Ô… tôi không mua hoa thường vậy…
Nàng kêu lên:
– À… Lâu lâu tặng bạn gái hả?
Ông ta bẽn lẽn gật đầu. Nàng nhìn, ông ta… hình như đang nói thật. Dịu giọng lại nàng chỉ ngay qua bên cạnh:
– Vậy thì phải đến quầy kia.
– Tại sao?
– Bên đó hoa đắt tiền hơn… Tặng bạn gái, phải tặng loại hoa đắt tiền người ta mới thích…
Người đàn ông ngơ ngác ban nãy bỗng dưng đâm ra ranh mãnh:
– Vậy bó hoa cô đang chọn, cô không thích lắm hả…
– Tôi thì hơi khác người. Hoa tươi đẹp là thích, chứ không cần kiêu kỳ và đắt tiền…
Người đàn ông liếc mắt nhìn chiếc xe mui trần của nàng đậu trước cửa tiệm rồi quay đi với nụ cười tinh nghịch như muốn nói: “còn xe thì chắc khác…” Nàng tinh mắt thấy ngay, ngắt lời:
– Ông cười gì đó…
– Ô… không! Cảm ơn cô giúp tôi chọn hoa…
Thấy người đẹp có vẻ bực mình, ông ta đáp vội vã toan bước đi, nhưng gương mặt của nàng trông lém lỉnh, đôi mắt sáng như có một cái gì thu hút khiến ông ta buột miệng nói:
– Hên cho ai được tặng hoa cho cô…
Nàng quay đi bĩu môi:
– Ðỡ tốn tiền!
– Không phải vậy!
Ông ta cương quyết nói nhưng người đẹp lặng yên làm như không nghe. Người đàn ông thấy vậy bước sang quầy hoa cạnh bên…, lại phân vân giữa các màu sắc rực rỡ của những cụm hoa “đắt tiền.”
Ông chợt hình dung ra chiều nay ở nhà người bạn: một cuộc gặp gỡ theo sự dàn xếp của vợ chồng người bạn sẽ diễn ra, khung cảnh lịch sự, chừng mực chắc cũng giống những lần trước. Người đàn ông cầm một đóa hoa màu rực rỡ lên ngắm nghía… Nhớ lời “dạy dỗ” của người khách đứng bên cạnh ban nãy… vâng đóa này đây… đắt tiền, tặng mới phải cách!
Ðứng chọn hoa nhưng lại tò mò… Không! đúng hơn mà một sự lôi cuốn khó tả từ người khách “cố vấn” không đẹp sắc sảo nhưng khuôn mặt tươi, đôi mắt sáng và nụ cười dù là khi tinh nghịch, vừa gần gũi vừa thu hút…
Nàng mải mê lựa hoa không để ý đến có người đang dò xét mình, bàn tay với những ngón thon nhỏ xinh xắn dịu dàng cầm từng cụm hoa lên vuốt ve… thỉnh thoảng lại ghé đến gần ngửi và đôi mắt lim dim… Một hình ảnh nên thơ khiến người đàn ông thấy ngất ngây như vừa uống một ngụm rượu nồng…
Không hiểu ông ta có gây ra tiếng động gì không… mà nàng bỗng dưng quay lại. Ông ta lúng túng vội quay đi. Riêng nàng thì cũng bỏ vội cụm hoa xuống, đôi má chợt ửng hồng như xấu hổ, tất tả ôm lấy mấy bó hoa đã chọn đi về phía quầy tính tiền.
Như bị thôi miên, người đàn ông chậm bước theo. Ðến bên quầy chờ tính tiền, trên tay nàng không chỉ bó hoa ban nãy mà còn lỉnh kỉnh một ít hoa nho nhỏ xinh. Khi quay lại, thấy ông với bó hoa rực rỡ trên tay, nàng nói trống không:
– Ðẹp đấy…
Ông ta gật gù:
– Cảm ơn cô.
Rồi ông ta tiếp.
– Trăm sự nhờ cô đấy!
Ông ta giật mình với sự đối đáp tinh nghịch của mình nãy giờ và không khỏi lâng lâng vui trong lòng. Ðứng phía sau, ông say sưa ngắm người khách hàng xinh đẹp này. Nàng loay hoay với những cụm hoa xong cẩn thận đặt lên quầy, căn dặn người bán hàng:
– Tỉa lại giúp tôi nhé, cho thêm ít Baby Breath… Tôi sang chợ mua ít thức ăn trái cây và trở lại lấy. Trời nóng quá, mang hoa ra xe sớm, sợ héo hết.
– Vâng… cho tôi chừng 10 phút, cô trở lại rồi tính tiền sau…
Nàng gật gù bước đi, không quên ném về phía sau một cái nhìn tinh nghịch:
– Chúc ông may mắn nhé…
Người đàn ông nhìn theo tiếc rẻ. Có cái gì nhẹ nhàng vui vừa xảy ra…,ông vội vàng nói vói theo:
– Chào cô, cảm ơn cô nhé… Nếu tôi thành công hôm nay, tôi làm sao đền ơn cô đây?
Vẫn nụ cười lém trên môi nàng vừa đi vừa ngoáy cổ lại:
– Ðăng báo đi…
Còn lại một mình, trong khi chờ người bán hàng trả lời điện thoại. Người đàn ông ngắm nghía những cụm hoa của nàng đã chọn để trên quầy, màu sắc tươi vui dễ thương với mùi thơm thoang thoảng dễ chịu… Ông ta như thấy cả một cánh đồng hoa tươi mát trữ tình…
Bên trong một người bán hàng khác vừa bước ra:
– Có ai giúp ông chưa…
– Chưa… cho tôi trả tiền…
Bà ta nhìn trên quầy, thấy những cụm hoa của người đẹp chọn ban nãy:
– Mấy đóa hoa này đây hả?
Ông ta quyết đinh rất nhanh “tại sao không!” và gật đầu:
– Vâng! Rồi nói rất thành thạo. Tỉa bớt lá và cho thêm ít “baby breath”…
Xong ông trao đóa hoa trên tay mình:
– Tôi đổi ý… cho tôi gửi lại bó này… và lấy thêm bó đàng kia…
Vừa nói ông ta vừa nhanh nhẹn quay lại quầy hoa mà ban nãy người đẹp đứng chọn, cầm lấy đóa hoa cô ta đã mân mê… và để vội xuống khi thấy ông đang nhìn.
Làm xong những việc “tày trời” đó, người đàn ông hoan hỉ ôm lấy mấy bó hoa bước ra ngoài, đi về phía chợ và liếc mắt nhìn vào trong. Người đẹp đang đứng tính tiền… Nàng cười nói gì đó với người thâu ngân xong ra ngồi ở chiếc bàn nhỏ bên quầy nước, thư thả hớp cà phê… Ông thấy điệp vụ của mình đến hồi gay cấn, vì sao nàng tính tiền đã xong mà không ra về… Sao lại cắc cớ ngồi ở đó… cố tình trêu ông chăng?
Bên trong cánh cửa lớn của tiệm, người đẹp vừa uống cà phê vừa đưa mắt nhìn ra ngoài… Bốn mắt họ chạm nhau! Nàng nhìn ông chằm chặp như thắc mắc “kẻ gian” này làm gì rình rập ở bên ngoài…
Ông ta lúng túng chưa biết phải làm gì thì nàng tất tả bước ra hỏi, giống như đã quen biết lâu ngày:
– Chứ ông làm gì (nàng định nói lấp ló nhưng kịp thời ngưng lại)… đứng ở đây!
-….
– Ủa mà đây là hoa của tôi…
– Vâng… Thấy đông người (phịa ra!), sợ họ làm thất lạc hoa của cô nên tôi tính tiền và giữ cho cô…
Nói xong ông ta cười cười, tự thán phục mình nhanh trí. Người đẹp chậc lưỡi:
– Thôi “lỡ” rồi… Ông đi vào trong này, tôi đang ngồi chờ thức ăn. Ngoài này trời nóng héo hoa hết!
Ông ngoan ngoãn đi theo cô vào, tuy trong lòng vừa vui vừa so đo: nàng lo cho mấy đóa hoa chứ đâu phải mình … Nàng thản nhiên mời ông ngồi và hỏi:
– Trời nóng quá, ông có khát nước không?
Ông ta chậm rãi nhìn người đẹp:
– Cô mời tôi uống nước đó hở?
Nàng trừng mắt nhìn ông:
– Rắc rối quá… Chứ ông “lỡ” trả tiền hoa cho tôi rồi!
Nàng cứ lập đi lập lại “lỡ”… Riêng ông chưa bao giờ thấy mình lầm lỡ một cách thú vị như vậy! Tuy nhiên ông đáp lại nàng như hờn dỗi:
– Ðược rồi! để tôi đi “order” nước… Cô cứ ngồi đi!
Ông ta vừa nói vừa nhìn cô ta như trách móc! Thấy ông xẵng giọng, nàng lật đật ngồi xuống đáp gọn “vâng.”
Vậy là ông ta nhanh chóng mua nước uống, và họ ngồi ở bàn uống với nhau trong khi nàng “chờ thức ăn.” Nàng thư thả uống nước và đưa tay mân mê những cụm hoa nho nhỏ dễ thương. Ông nhìn ngắm một cách thú vị, không khỏi ganh tức với những cụm hoa xinh được bàn tay nàng vuốt ve trìu mến.
Riêng người đẹp cũng thỉnh thoảng đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt… Nàng lan man nhớ lúc ông ta lúng túng đứng trước quầy hoa ban nãy, vừa tội nghiệp vừa dễ thương, không quen biết nhưng không hiểu sao nàng lại buông lời trêu ông… Có lẽ vì gương mặt ông ta hiền lành, đôi mắt trong sáng khiến cho nàng không thấy phải kiểu cách với ông ta…
Bỗng dưng cả hai đều yên lặng ngồi nhâm nhi cà phê, thỉnh thoảng nhìn nhau và nói bâng quơ một vài câu. Không khí khác hẳn lúc ban đầu mới gặp ở tiệm hoa… Họ bỗng dè dặt ý tứ… Mãi đến khi thức ăn của nàng xong, cả hai cùng đứng lên. Người đàn ông vội vàng vừa ôm vừa xách những túi gói của nàng nói:
– Ðể tôi giúp cho cô một tay…
– Cảm ơn ông!
Khi ra đến xe nàng, người đẹp nhạnh nhẹn nổ máy xe, mở tung cửa lăng xăng:
– Trong xe nóng quá… để cho hơi nóng ra bớt! Phiền… ông quá! Cám ơn ông trả tiền hoa của tôi… Lần sau tôi giúp ông chọn hoa để tặng nữa nhé!
– Vâng…
Ðịnh nói “hẹn đó hở?” Nhưng thấy gương mặt rạng rỡ của nàng, ông không muốn nó xụ xuống và đôi mắt sẽ nhìn ông trừng trừng đáng ngại. Trong khi ông suy nghĩ vẩn vơ thì người đẹp cẩn thận sắp xếp hoa và thức ăn ở ghế sau của xe. Nàng bỗng cầm một đóa hoa xinh xinh: – Hoa của ông đâu…
– Tôi để lại… thấy không cần!
Nàng nhíu mày suy nghĩ:
– Vậy ông mang bó này về cắm cho vui… Mua bao nhiêu là hoa mà về không có bó nào…
Ông đăm đăm nhìn người đàn bà trước mặt… Lời nói gần gũi thật là đáng yêu!
Ông lắp bắp:
– Tôi…tôi có biết cắm hoa gì đâu…
Nàng bật cười:
– Dễ ợt! Ông cắt bớt phía dưới gốc đi, cho vào lọ có nước… là xong.
Ðỡ lấy đóa hoa trên tay người đẹp, ông bỗng cười tinh nghịch:
– Cô tặng thì tôi lấy… cám ơn cô.
….
Họ từ giã nhau lần đó. Nhìn người đẹp lái xe phóng đi, người đàn ông đứng nhìn theo, trên tay là đóa hoa nàng vừa “tặng”…lại! Buổi chiều hôm nay, có cái gì là lạ… nhẹ nhàng vui..Ông chậm rãi bước lại xe mình, rồi bỗng huýt sáo một bản nhạc thời còn rất trẻ thơ mộng… Bước chân ông như cũng đang reo vui…
Không phải là người yêu hoa, ông cũng quay trở lại tiệm hoa đó vào mỗi chiều Thứ Sáu, cũng chọn lấy một bó, quấn quít bên người đẹp, thường hay hỏi ý kiến và cách cắm đóa hoa… Dĩ nhiên người đẹp cũng giúp, dù là vẫn kèm theo cái nguýt mắt, chậc chậc lưỡi hay là lời than:
– Rắc rối quá!
Lần nào họ cũng không quên ghé qua chợ kế bên, mua thức ăn. Và trong khi chờ, họ thư thả uống cà phê và trò chuyện với nhau. Khi tiễn nhau về, người đàn ông thích nghịch ngợm trêu… để người đẹp lại nguýt ông một cái thật dài…
Những buổi chiều ở tiệm hoa bỗng trở nên thân thuộc. Những món ăn nấu sẵn và những ly cà phê trở thành một cái gì phải có vào chiều Thứ Sáu… Họ không còn vô tình mà gặp… Họ cùng đi vào với nhau, cùng chọn hoa tuy là vẫn tinh nghịch như lần nào đó…Có khi người đẹp nũng nịu lắc đầu không gọi cà phê, để rồi cười khúc khích, hớp lấy một ngụm ở ly trên tay người đàn ông…
Những buổi chiều thứ sáu ở tiệm hoa, hay những buổi chiều khác của ngày tháng, họ vẫn vậy… nhẹ nhàng dễ thương!
(Nguồn: Tác giả gửi qua sangtao@org)



























































































