Ðất Trời (Kỳ 114)

Kỳ 114

Nam Dao

Tháng sau, Long nói riêng với Ngân rằng nay nguyên phi có rồi, hoàng tử cũng chỉ năm sau là sinh ra, và đã đến lúc cũng nên nghĩ đến chuyện có thứ phi trong cung cấm như mọi đấng đế vương. Ðại Tư Không Lê Ngân vui mừng, xin dâng ngay con gái mình là Nhật Lệ vào nâng khăn sửa túi cho vị hoàng đế thiếu niên biết nghĩ chuyện mai hậu. Long lập con gái Ngân làm thứ phi, nhưng đồng thời cũng truy phong tước Hầu hai đời cho Ðại Tư Ðồ Lê Sát. Dĩ nhiên, Sát thực bụng không vui nhưng vẫn lạy tạ.

Có Lê Ngân nay thân cận, Nguyên Long đợi dịp phản công. Nhận lệnh của Sát, Phan Thiên Tước dâng sớ hặc tội Tiền Quân Tổng Quản Lê Thụ đang có quốc táng mà lấy vợ, làm nhà cao cửa rộng, lại sai người nhà mua bán vụng trộm với người nước ngoài. Việc xây dinh thự riêng bằng của công tương đối phổ biến ở hàng các vị đại thần thời đó. Biết thế, Long hỏi:

– Các đại thần đều không thế cả hay sao mà khanh chỉ tâu có một mình Thụ? Khanh điều tra thì đi tìm cho đủ!

Tước đáp:

– Ðô đốc, tư không, tư đồ đều là những bậc đại thần cố mệnh, điều tra thì phải tấu cáo trước, nên bọn hạ thần không thể lý đến được. Nay vâng mệnh, dám đâu không làm hết chức phận.

Sau đó, Tước dâng sớ kể tên những kẻ làm nhà mới nhưng chỉ từ bọn tham tri đến quản lĩnh, tất cả hai mươi người. Long suy tính rồi quyết không truy hỏi ai, nhưng vẫn để khám xét nhà Lê Thụ, kẻ bị Lê Sát định bắt tội. Hai vị đại thần là Lê Vấn và Lê Ngân tìm cách giải cứu cho Thụ. Sát bực tức nhưng không làm gì. Phần Nguyên Long, Long biết con voi đã gặp một đám sơn dương làm quẩn chân. Chỉ bắt Thụ tội mua bán trái phép, Long hạ lệnh đuổi Trịnh-thị là tì thiếp của Thụ có dính dấp trong việc này, và tịch thu số mười lăm lạng vàng, trăm lạng bạc là số doanh vụ mờ ám mà thôi.

Không diệt được Thụ, Lê Sát tức tối bàn bạc với bọn ngôn quan. Bọn Tước lại dâng sớ, lần này trách Vua sáu điều, nào là không đọc sách, đánh đập mắng chửi thị vệ, ngăn không cho thần phi, huệ phi là bậc dì vào cung, suốt ngày vui đùa với bọn hoạn quan, đuổi cả Thiếu Bảo Hữu Bật Lê Văn Linh vào hầu việc kinh diên. Xem sớ, Long sai Nội Mật tả hữu học Lê Cảnh Xước và Thái giám Ðinh Hối đi khắp nhà bọn ngôn quan hạch hỏi. Ðây là lần đầu Nguyên Long ra oai, nhưng không kết tội bọn Thiên Tước mà chỉ muốn tìm ra kẻ đã tố ra các việc viết trong sớ. Tước nói mạnh, “Những điều đó do đồng tổng quản Bắc Giang là Lê Lãnh nói với thần. Bọn thần cốt sao yêu vua, làm hết chức trách, dù chết cũng không sợ.”

Nghe Ðinh Hối kể lại lời Tước, Nguyên Long cười nhạt, và cho gọi vào. Nhìn Tước, Long lạnh lùng hất hàm. Cúi mọp xuống, Tước tâu:

– Ngu Thuấn là bậc thánh nhân mà Bá Ích còn lấy sự chơi bời lười biếng để khuyên răn. Ðường Thái Tông là vua hiền mà Ngụy Trưng vẫn đem mười điều ra xin phòng giữ. Bọn thần tủi nhục giữ chức ăn nói, chỉ sợ nhà vua lỗi lầm, nên hết lòng ngu dại khuyên can. Bệ hạ nhận cho thì thánh đức thêm ngời sáng vậy…

Long nghe, vỗ về Tước rồi đánh một câu rất bất ngờ:

– Khanh giỏi việc dâng sớ hộ cho người khác mà quên mình, hay thật…

***

Nguyễn Trãi gắng tìm cách tránh cho xa những mấu chốt quyền lực cung đình, tập trung vào việc xác lập một chế độ thi cử cũng như hệ thống đào tạo giám sinh và sinh đồ từ kinh đô cho đến các lộ, sách, châu, huyện. Việc xong, Vua truyền chiếu xuống:

“…Bắt đầu từ năm Thiệu Bình thứ năm (1438), thi hương ở các đạo. Năm thứ sáu, thi hội ở sảnh đường tại kinh đô. Từ đấy và sau này, cứ ba năm một lần thi lớn, người nào đỗ đầu được ban danh hiệu tiến sĩ xuất thân.”

Tuy thế, các đại thần khai quốc không chuộng Nho, trọng Ðạo, chỉ lấy việc sổ sách, kiện tụng mà xét thành tích thuộc lại, và khi có chức quan nào khuyết thì tiến cử để bổ dùng. Vì vậy, bọn lại thuộc phần nhiều là thứ đội trên đạp dưới, ton hót tranh công. Ðám hãnh tiến đâm chán ghét học thuật. Giám sinh nhiều kẻ cũng muốn bỏ bút nghiên xin vào làm thư lại khiến cái học cho đến nơi đến chốn chưa thật được trọng vọng. Nguyễn Trãi lại xin triều đình cho thi để tuyển dụng nha lại có được một trình độ tối thiểu. Thi gồm ba kỳ. Kỳ thứ nhất, viết ám tả cổ văn. Kỳ thứ hai, viết chữ chân chữ thảo. Kỳ thứ ba, thi phép làm tính. Hàng dân và sinh đồ đều được phép vào thi, nhưng giám sinh bỏ việc học thuật thì cấm. Dùng dằng bàn mãi, cuối cùng đến năm Thiệu Bình thứ tư triều đình mới thuận cho mở kỳ thi đầu.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT