Hi-tech trong chiến trận


 TLT – K20

(Viết để tặng các cùi 20, VQÁnh, PHLong và HVChờ và các bạn C/U Viện, nguyên TrÐT/Trung Ðội 81 ly của TÐ3/7 (SÐ5BB), hiện đang ở Cali và T/U Hoành đang ở TX.)

Trong thời đại khoa học kỹ thuật hiện nay, kỹ thuật cao (High-Tech) được áp dụng trên mọi lãnh vực và đương nhiên cũng rất cần trên lãnh vực quân sự. Trước đây, người ta thường nghe nói đến những quả bom tinh khôn (smart bombs), rồi gần đây, những phát minh của nhà nữ khoa học trẻ VN, Dương Nguyệt Ánh, về những quả bom phá hang hầm cũng là sản phẩm của high tech.

Trước năm 1975, ít người quan tâm hay để ý về lợi ích của Hi-tech trong cuộc chiến tại Việt Nam, nhưng riêng tôi, nhờ Hi-tech mà hai lần đơn vị đã đạt được những kết quả không ngờ.

Lần thứ nhất, vào năm 1968, Tiểu Ðoàn 3/7, Sư Ðoàn 5 Bộ Binh, của chúng tôi được đưa lên vùng Phú Hòa Ðông, một xã còn có tên là Bến Cỏ – người ta thường cho rằng Việt Cộng nhiều như cỏ – thuộc quận Phú Hòa, tỉnh Bình Dương, nằm lọt giữa các mật khu của địch: phía Bắc có Tam Giác Sắt, cách nhau con sông Sài Gòn; phía Tây Bắc là mật khu Hố Bò; Ðông Nam là mật khu Nhà Việc, là một cửa ngõ giao dịch của địch giữa các mật khu nên bọn chúng đã luôn cố giữ và bám sát vùng này. Nhiều cùi 20 đã đổ xương máu tại đây, kể cả Long(H) và tôi(E), riêng Xuân (B) thì được đón ra Bắc trước khi chúng tôi trở lại lần này.

Huy hiệu TRÐ7BB

Nơi đây không xa lạ gì với tôi. Vì năm 1966, khi còn làm đại đội trưởng ÐÐ.10 của tiểu đoàn này, tôi đã bị dí vào solo tại đây mấy tháng trời, thờ ơ một phút là nón sắt được ghi lỗ, tối ngày phải phân tán từng tổ nhỏ và thay đổi vị trí liên tục. Nhưng lần này quay lại đây, tôi đã ở một vị trí khác là tiểu đoàn phó nên nhờ đó tôi được chọi với địch một hỏa lực mạnh hơn và một quân số đông hơn.

Vào một buổi chiều, khoảng 6 giờ, vì sĩ quan Ban 3 nhận lệnh thuyên chuyển, tôi phải kiêm luôn nhiệm vụ hành quân của tiểu đoàn. Sau khi ghi nhận các hoạt động của bạn trong đêm rồi báo cáo lên BCH Trung Ðoàn 7, tôi leo lên nóc Bunker ngồi hút thuốc thì một trung sĩ người Mỹ thuộc toán Radar Pháo Binh của Sư Ðoàn 25 Hoa Kỳ nằm chung trong căn cứ đến chào và cho biết: SÐ25HK tại Củ Chi nhận được một hồi chánh viên, hắn cho biết đơn vị của hắn cấp tiểu đoàn gọi là K.6 sẽ cùng với một đơn vị vũ khí nặng tấn công một trong những đơn vị của tiểu đoàn tại nơi này trong đêm nay.

Tôi cám ơn viên trung sĩ này về tin tức đã cho, sau đó vào TOC báo lên trung đoàn và nhắc nhở các đại đội trưởng trực thuộc cẩn thận trong đêm. Ðồng thời, tôi check lại hệ thống truyền tin của các đơn vị, vì trong thời gian này hệ thống truyền tin từ cấp Ðại Ðội trở lên thì dùng PRC25, không trở ngại, nhưng giữa đại đội và trung đội vẫn dùng PRC10 với PRC25 nên tần số được sử dụng nội bộ giữa trung đội và đại đội thường không đúng như đặc lệnh truyền tin ấn định.

Ðến 8 giờ tối, viên trung sĩ nói trên cho tôi biết có tiếng di chuyển bằng scooter (thật sự là tiếng xuồng máy chở vũ khí nặng từ Mật khu Hố Bò xuống) trên hương lộ nhỏ song song với bờ sông Sài Gòn, từ mật khu Hố Bò xuống hướng Ðông Nam tức là hướng về căn cứ của Long, đại đội trưởng ÐÐ.9, đang thủ một căn cứ nhỏ ở phía Bắc so với căn cứ của tiểu đoàn. Hai căn cứ này cách nhau khoảng 1 cây số, thấy nhau được. Khi được tin như vậy, tôi đã dùng 2 khẩu cối 106 ly bắn chặn mặt Tây Bắc cho Long.

Tới 9 giờ, viên trung sĩ nói trên lại báo cho tôi là có sự di chuyển từ bờ Nam của sông Sài Gòn về hướng Nam trên con đường phía đông của căn cứ Ðại Ðội 9, và như vậy bọn chúng sẽ phải đụng với toán kích của Chuẩn Úy Hoành. Do đó, tôi lưu tâm nên vào hệ thống nội bộ của đại đội này thì được biết Ch/U Hoành nghe động tịnh đã kéo trung đội của mình vào vị trí cũ của Chi Khu, nay bỏ trống, cách xa vị trí kích vào khoảng 1km. Tôi nói với Long như vậy càng tốt để tôi được toàn quyền sử dụng phi pháo chung quanh căn cứ của Long.

Nói về hỏa lực cơ hữu của tiểu đoàn lúc này, dưới quyền của Ánh có 2 khẩu cối 106 ly, 4 khẩu 81 ly. Bộ Chỉ Huy Tiền Phương của TRÐ7BB thì đang nằm tại căn cứ Paris Tân Quy (Paris Tân Quy ở ngã tư mà hướng Tây là Củ Chi; hướng Ðông về xã Trung An suốt tới bờ sông bên kia là Thị xã Bình Dương; hướng Nam về Tân Thạnh Ðông và hướng Bắc với con đường đất đỏ chạy dài qua cầu Bến Nẩy là Bến Cỏ, Phú Hòa Ðông) xa khu vực hoạt động của tiểu đoàn vào khoảng 5 km ở hướng chính Nam, có 2 khẩu 105 ly. Vì tôi đã theo học Pháo Binh, khóa 1/66 AIO tại trường Pháo Binh Dục Mỹ, nên vấn đề phối trí hỏa lực yểm trợ cho đơn vị bạn quá dễ dàng. Tôi nhờ SQ Tiền Sát Pháo Binh cho pháo binh bắn chận mặt Bắc, sát căn cứ ÐÐ.9 của Long khi yêu cầu. Còn hỏa lực yểm trợ cơ hữu, tôi để một cây 81 ly đạn nổ bắn chặn tại cửa đồn ngay vòng kẽm gai ngoài vì tại hướng này là đường tiếp tế cho căn cứ không có mìn, sợ địch sẽ đón Long ra bằng đường này như đã đón Xuân trước đây; 2 cây 81 ly khác bắn cặp hai bên bờ đồn, cây thứ tư bắn soi sáng. Tất cả tác xạ theo lệnh. Trong khi đó, 2 cây 106 ly vẫn bắn quấy rối cặp hai bên đồn theo hướng căn cứ của tiểu đoàn tới căn cứ của ÐÐ9. Vì là súng cũ nên chúng tôi phải luôn giữ khoảng cách an toàn cho đơn vị bạn.

Ðúng như tiên liệu là địch sẽ “chơi” đại đội của Long đêm nay.

Khoảng 12 giờ khuya thì địch khai hỏa và lệnh tấn công của bọn chúng là dùng đại bác 75 ly không giật phát pháo hạ chòi gác trên hầm BCH Ðại Ðội. Riêng 82 ly của địch thì pháo kích vào căn cứ của tiểu đoàn với mưu đồ vô hiệu hóa các hỏa lực yểm trợ của ta. Nhưng… địch đã không ngờ kế hoạch của chúng tôi là khi bọn chúng bắt đầu tấn công thì tất cả hỏa lực yểm trợ cùng khai hỏa, pháo dập các điểm tiên liệu, sát căn cứ Ðại Ðội 9. Do đó, hai cây cối 82 ly của địch đặt ngay mặt Bắc của căn cứ phòng thủ, ngay sát vòng kẽm gai ngoài của lực lượng trú phòng vừa cất tiếng đã bị pháo binh “khóa mõm,” làm tê liệt không tác xạ được nữa. Vì thế, tiểu đoàn không còn bị pháo và các khẩu 81 ly cũng như 106 ly liên tục hoạt động cả đêm.

Ðến 4 giờ 30 sáng, pháo binh báo cho biết không tiếp tục yểm trợ được nữa vì đạn đã vào cấp số trừ bị. Trước tình hình phải bảo vệ căn cứ của Ðại Ðội 9, không thể để Việt Cộng quật ngược, tràn ngập cứ điểm trước khi trời sáng, tiểu đoàn cho cố vấn Mỹ gọi không trợ. Trong giây lát, tiếng động cơ phản lực vang bên tai và các chiến đấu cơ tiếp chiến đã xuất hiện. Cộng quân cũng đã dự trù Không Quân của ta trợ chiến nên khi phi cơ vừa vào vùng thì các khẩu phòng không của bọn chúng đặt ở phía đông bắt đầu tua tủa bắn lên, những tia lửa đạn chéo phóng lên bầu trời, vi vút sáng chói xé màn đêm.

Ðể giúp các phi công nhanh chóng định hướng tấn công, tôi nói với Long light-up mũi tên chỉ hướng địch trong căn cứ để chỉ dẫn cho máy bay. Sau khi được lực lượng phòng thủ dùng mũi tên chỉ hướng thì các phản lực cơ bắt đầu làm việc. Tuy nhiên, vì địch có vũ khí phòng không nên phi tuần duy nhất trong đêm này chỉ cho có 2 paths rồi bỏ đi. Không còn hỏa lực yểm trợ khác, chúng tôi đành tự lực chơi với những khẩu súng cối cơ hữu chận địch và giữ tinh thần cho các anh em phòng thủ.

Tới 5 giờ 30 sáng, tôi muốn tung một mũi tiến quân để tấn công, tập hậu lực lượng bao vây và giải tỏa áp lực của địch đối với cứ điểm, tôi gọi đại đội cũ của tôi là ÐÐ.10 bung quân từ hướng nam của vùng tiến lên bắt tay cùng với 1 Trung Ðội của ÐÐ.9, đã tăng phái cho căn cứ của tiểu đoàn, cũng đã quay về phối hợp tấn kích địch quân. Khi cả 2 đơn vị là Ðại Ðội 10 và Trung Ðội tăng phái đã lên ngang căn cứ bị tấn công, tôi cho tất cả khai hỏa vào các mục tiêu nghi ngờ có địch bám thủ vì lúc đó trời chưa sáng tỏ. Sau khi thanh toán sạch sẽ, lực lượng trong, ngoài mới tiến hành lục soát quanh căn cứ.

Dù Cộng quân thường khi rút chạy, cố lôi xác đồng bọn để che giấu mức độ thất bại nhưng quân ta gom tổng cộng số địch quân bỏ lại là 45 xác, bắt sống 12 tên, trong đó có một sĩ quan. Mình chỉ tịch thu được cây đại bác 75 ly không giật, còn hai cây cối 82 ly và cây phòng không không tìm thấy. Có thể chúng đã dấu dưới các suối hay sông Sài Gòn khi rút lui, như một lần Ðại Ðội 10 chúng tôi thu được trọn 1 khẩu cối 82 ly đã phân ra 3 phần vùi dọc theo dòng suối ở mật khu An Sơn.

Về phía ta, có 1 tử thương là hạ sĩ Mỹ, hiệu thính viên của đại đội trưởng, một chú em rất dễ thương giữ máy PRC25 để liên lạc với tiểu đoàn. Chú em này bị tử thương vì trái 75 ly đầu mà địch bắn vào chòi gác trên hầm của BCH Ðại Ðội, mảnh đạn xuyên qua lỗ châu mai, cắt đứt luôn giây ống liên hợp của PRC25. Ðo đó. khi đánh nhau với địch, tôi và Long, hai đứa chỉ liên lạc với nhau qua tần số nội bộ đại đội của Ðại Ðội 9.

Sau khi lục soát và quan sát về vị trí các súng cộng đồng của địch, đúng bọn chúng dùng cấp Tiểu đoàn để tấn công nửa đại đội, tôi thấy thằng tiểu đoàn trưởng VC này bố trí khá hay cũng như mình đã học trên trường. Trong khi quân số phòng thủ của Long chỉ còn 1 trung đội tác chiến và Trung Ðội Vũ Khí Nặng chừng 30 người, vỏ đạn mà chiến sĩ phòng thủ bắn ra không đầy một nón sắt vậy mà địch không vào được dến vòng rào trong của căn cứ.

Tôi nghĩ tên tiểu đoàn trưởng VC này không ngờ yếu tố bí mật của hắn đã không còn, hơn nữa là Tiểu Ðoàn 3/7 này khác với Tiểu Ðoàn 4/7 của Xuân. Vì các đại đội trưởng của TÐ.3/7 đều xuất thân K.20, sống chết với nhau như anh em, đụng vào một thằng là cả đám nó xúm lại như trong trận đánh ÐÐ.9 của Phụng(A), trước Long, ở An Sơn và trận ở trường Cộng Ðồng Búng trong Tết Mậu Thân 68. Cũng nên nhớ là để bảo vệ căn cứ của Long, riêng 81ly đạn nổ lo cho ông tổng cộng là 1,200 trái chưa kể đạn nổ của 106 và pháo binh. Ông Long nhớ trả nợ cho Vũ Quý Ánh. Còn một điều tôi ân hận là không nhắc ông dùng 60 ly thuốc nạp không vào hướng bắc mà cối tôi không sử dụng được. Nếu được như vậy thì sáng hôm sau, chúng ta hy vọng là có thêm 2 cối 82 ly.

Sau đây là trận thứ hai cũng nhờ các Hi-tech hồi đó.

Năm 1969, khi tôi làm tiểu đoàn trưởng TÐ3/7 của SÐ5BB, tiểu đoàn chúng tôi được lệnh lên lại Phú Hòa Ðông. Vào vùng được một tuần thì có một Tướng Mỹ, một sao, lữ đoàn trưởng của một lữ đoàn thuộc Sư Ðoàn 25 Hoa Kỳ mời tôi qua Củ Chi chơi. Hắn nói là mời sang chơi, thực sự khi tới nơi, hắn mời tôi uống nước tại lều Hành Quân thì nơi đó đã có các sĩ quan tham mưu của lữ đoàn ngồi chờ rồi. Sau khi ngỏ lời khen là qua các cố vấn cho biết rằng tôi biết khá rành rẽ nhiều về vùng này, ông tướng này nói muốn nhờ tôi hợp tác với ông ta trong cuộc hành quân dự trù sắp tới.

Theo ông ta thì trong xã Phú Hòa Ðông, một vùng thuộc vòng đai của SÐ25HK. mà sư đoàn của ông đã quan tâm rất nhiều. SÐ25HK đã đặt nhiều Motion Detector trong cũng như ngoài xã. Các detector này thường xuyên ghi nhận các hoạt động của địch trong đêm, nhiều lần sư đoàn này xin cho các toán thám báo vào hoạt động đêm nhưng thất bại cũng nhiều bởi khi khai hỏa là lựu đạn từ trong các nhà ném ra. Có những lần, Sư Ðoàn dã phải dùng máy bay, bay qua vùng vào ban đêm để thả bột lân tinh xuống để sáng ra bao vây cả vùng, bắt dân khi ban ngày ra ruộng làm việc phải đi qua các lều tối và người Mỹ dùng các kính đặc biệt để xem ai có bột lân tinh trên người, tức là người đã hoạt động trong đêm, nhưng họ không bao giờ bắt được người mà họ muốn tìm.

Vì thế, tình báo của Mỹ nghĩ rằng có những cấp chỉ huy của VC và đồng bọn nằm trong các địa đạo ở trong vùng, và SÐ25HK muốn nhờ tôi tổ chức một cuộc hành quân giả. Nghĩa là chúng tôi tung tiểu đoàn đi ngược lên hướng Hố Bò, bỏ ngỏ vùng cho địch tập trung vào trong xã, rồi tối đến quay lại bao vây mặt Tây Bắc và một phần an ninh bãi đáp phía Nam bờ sông Sài Gòn. đối diện với mật khu Tam Giác Sắt để đón một Tiểu Ðoàn 505 Dù Mỹ từ Bến Cát xa đó 8km sẽ xuống bằng giang hạm. Sau khi bắt tay với tiểu đoàn Dù của Mỹ thì cả hai giăng tuyến xiết vòng vây. Tiểu Ðoàn 3/7 của tôi sẽ lo mặt Bắc và Tây Bắc; Tiểu đoàn Dù Mỹ lo mặt Ðông Bắc; phía Tây Nam và Ðông Nam sẽ do 2 tiểu đoàn của SÐ25HK đi bộ tới: 1 từ hương Nam gần Củ Chi lên và một từ xã Trung An, cách xa Phú Hòa Ðông chừng 8km lên. Lệnh Hành Quân là trên đường vào tuyến bao vây, nếu đụng địch, các đơn vị tự lo lấy không soi sáng vì sợ lộ các cánh khác.

Khi vào tuyến bao vây xong, tất cả phải tự đào hầm phòng thủ không cho địch đánh thoát ra. Khi vòng vây đã hoàn tất, SÐ25HK cho 1 tiểu đoàn cơ giới tới tăng cường mặt phía Tây, hướng nặng nhất của cuộc hành quân, sợ địch trong đánh ra và ngoài đánh vào. Tuyến bao vây hoàn tất lúc 2 giờ sáng. Tiểu đoàn cơ giới vào vùng chạy mặt sau của BB/HK. Khi đèn và tiếng cơ giới hoạt động thì địch quân đã nằm trong rọ bắt đầu cố mở đường máu để tìm lối thoát. Nhưng bọn chúng chỉ hoài công, đánh không thủng được và cùng đường nên chúng leo lên các mái nhà dân bắn bừa vào các mặt bao vây. Vì đã tiên liệu, nhờ có hố đào sẵn nên các đơn vị của ta không bị thiệt hại gì.

Khi trời sáng thì tiếng súng im bặt, trong xã trở lại bình thường. và các đơn vị lục soát tiến vào vùng. Trong các đơn vị lục soát, ngoài quân khuyển của Mỹ còn có đơn vị PRU tức là Thám Báo Tỉnh/Bình Dương, một đơn vị mà hầu hết là các cán binh VC hồi chánh, rất rành rẽ về cách ngụy trang, hầm hố của Cộng Sản. Sau 10 ngày bao vây như vậy, các đơn vị lục soát đã kéo lên được 92 cán ngố, trong đó có một tên đại đội trưởng C10 Bến Cỏ. Chừng tóm được tên chỉ huy C10 thì rõ ra là nhà hắn ở ngay trước cổng căn cứ đóng quân của tiểu đoàn. Và vì thế, các cùi 20 ở Trung Ðoàn 7 BB đã hiểu vì sao mà căn nhà dùng để tiếp tân cho tiểu đoàn đã bị chúng triệt hạ vì quá gần nhà vợ chồng hắn.

Hi-tech được ứng dụng trong các cuộc hành quân nói trên là Mỹ đã dùng người hoặc máy bay để cấy hay đặt tại các địa điểm được chấm sẵn các Motion Detector (được ngụy trang dưới hình thức như các gốc cây) như chúng ta đang sử dụng với các đèn ngoài cửa ra vào. Tuy nhiên lúc đó, các motion này chỉ được các toán pháo binh của Mỹ theo dõi với mục đích là phát hiện những cánh quân di chuyển của địch để rồi từ xa cho pháo binh hay phi cơ tiêu diệt.

Tóm lại, vào thời kỳ chiến tranh Việt Nam, sự ứng dụng của high tech trong các cuộc hành quân chưa nhiều. Tuy nhiên, những kết quả đã gặt hái được cũng là đáng kể. Máy móc tinh xảo thay thế cho con người làm được rất nhiều việc, trong đó việc quan trọng nhất là do thám, theo dõi những bước di chuyển của địch quân, cung cấp những dữ kiện tình báo, rất cần thiết cho việc giải đoán tình hình. Ðoán trước được những ý đồ chuyển quân của địch, chúng ta đã phá hỏng yếu tố bất ngờ của đối phương, đặt đối phương thay vì chủ động trở thành bị động và do đó, chúng ta tiết kiệm được nhiều công sức, và quan trọng nhất là giảm thiểu tối đa sự hy sinh xương máu của các anh em chiến sĩ.

Trải qua mấy chục năm, ngày nay sự áp dụng high tech trong chiến tranh càng trở nên tinh xảo và cấp thiết để trang bị cho cả Hải Lục Không Quân. Hầu hết các quốc gia trên thế giới, hơn nữa là các cường quốc, đều biết nước nào nắm được nhiều kỹ thuật cao (High Tech), tìm tòi phát minh ra những công cụ, trang bị tối tân cho quân đội mình thì quốc gia đó sẽ chiếm được nhiều phần thắng trong chiến trận. Gây tổn thất tối đa cho địch, giảm thiệt hại cho ta, giúp thanh toán chiến trường nhanh nhất là mục đích của các nước dự trù lâm chiến, cũng như ngăn chận bớt chiến tranh bởi các đối thủ sẽ nghĩ mình không cân sức.

Trước tình hình mới, trận chiến không bom đạn là kinh tế cũng đã tới hồi gay gắt, mà có khá nhiều người từ lâu đã quan niệm rằng thế kỷ 21 này sẽ không còn đánh nhau bằng vũ khí súng đạn vì chỉ đấu nhau bằng kinh tế, để chiếm lĩnh các thị trường béo bở khắp nơi. Ðồng ý với chủ điểm là kinh tế nhưng muốn đạt được ước vọng của mình, các cường quốc có dễ dàng nhường cho một nước nào trong nhóm giữ ngai bá chủ, thống lãnh toàn cầu về mọi mặt: văn hóa, kinh tế, quân sự,… hay không? Tới tột cùng thì viễn ảnh một trận đấu quân sự sẽ không tránh khỏi. Và chiến tranh thắng bại giữa các nước lớn xảy ra tất nhiên sẽ tùy thuộc rất nhiều về Hi-Tech.

Về mặt này, trên bình diện hiện nay, Hoa Kỳ vẫn được coi là quốc gia hàng đầu trên mọi kỹ thuật tân tiến. Nhưng những nước lớn khác có đồng ý vị trí hiện hữu không? Và các nước nhỏ hơn khác? Nên cuộc chạy đua về khí tài vẫn đang tiếp diễn. Trung Cộng đã biểu dương khả năng dùng hỏa tiễn phá tan vệ tinh (dù của mình) trong không gian. Liên Bang Nga, sau bao năm thoát xác từ Liên Xô cũ, vừa trở mình tung một quả bom có sức phá hoại khủng khiếp. Trung Cộng lập một kế hoạch với cao vọng là dùng hi-tech để đánh phủ đầu làm tê liệt hệ thống điện toán của các hạm đội Hoa Kỳ, trước khi mở màn cho cuộc chiến Mỹ-Hoa mà đa số tầm nhìn chiến lược đều cho là không tránh khỏi. Các nước thi đua thử nghiệm các hỏa tiễn địa đối không, không đối không,.. Còn các nước Iran, Hàn Cộng thì biểu diễn phóng các hỏa tiễn liên lục địa, nghiên cứu vũ khí nguyên tử,… làm thế giới thấy sắp tới khó có một ngày yên ổn!!

Ai thoát ra khỏi chiến cuộc lớn lao có thể xảy ra? Nước nào thủ đắc tối đa kỹ thuật điện toán cao để khống chế đối phương, vãn hồi hòa bình nhanh chóng cho toàn thể nhân loại là điều chúng ta cần cân phân xét nghĩ. Duy có việc, từ thuở nhỏ chúng ta không nhiều thì ít cũng đã xem qua sách truyện Phong Thần, và thường trêu chọc bạn bè nói chuyện không tưởng là “Phong Thần.” Vì có ai nghĩ làm sao mà người này hóa phép tung bửu bối lên không trung, rồi người kia hô phóng vũ khí của mình lên đánh chặn. Nhưng từ cuối thế kỷ trước, mọi người đã nhìn thấy và đã biết là có thể, vì sự tiến triển tột bậc của các kỹ thuật cao. Và chấm hỏi, ai có khả năng giải trừ một cuộc chiến “Phong Thần” sắp sửa tái diễn trên hành tinh này?

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT