Bích Ngọc
LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
“There is only time for loving, and but an instant, so to speak, for that.”
Mark Twain
Tuần rồi con có sinh nhật, mẹ bận bịu bài vở ở trường nên hôm nay mới có thì giờ viết cho con.
Mẹ vẫn nhớ như in ngày đầu tiên bước chân đến xứ Đức, từ thành phố Sài Gòn nhộn nhịp, đến định cư ở làng quê hẻo lánh, yên tịnh. Đón mẹ là trận tuyết đầu Đông phủ đầy cánh đồng sau nhà. Lúc ấy mẹ nhớ Sài Gòn quay quắt, nhớ cha mẹ, chị em, nhớ bạn bè, hàng quán thân quen, nhớ những sinh hoạt rộn ràng ở thành phố mẹ sinh ra và lớn lên gần nửa cuộc đời. Tất cả chỉ gói gọn trong câu hát “Lòng cuồng điên vì nhớ, ôi đâu người đâu ân tình cũ…” (Hoài Cảm- Cung Tiến)
Ngày con chào đời, tâm hồn mẹ tràn ngập niềm hân hoan, niềm hạnh phúc vô biên không diễn tả nỗi bằng lời. Bàn tay nhỏ bé, nụ cười chúm chím, từng hơi thở ngoan trong giấc ngủ say bên nôi trong tiếng ru à ơi của mẹ. Tình yêu cho con đã giúp mẹ vượt qua cái lạnh khắc nghiệt của những Mùa Đông xứ người.
****
Hơn hai mươi năm qua, con khôn lớn dần từng ngày và trở thành chị cả của các em. Mẹ nhớ ngày con rời gia đình vào đại học lại cũng vào một Mùa Đông. Từ bé con chỉ biết sống trong sự chìu chuộng, thương yêu, giờ xa gia đình, con phải tự bản thân lo mọi việc. Một thân một mình nhưng với tinh thần dũng cảm, kiên quyết, con tập chấp nhận thực tế, vượt qua nỗi nhớ nhà, vượt qua mọi khó khăn, vừa đi học đại học, vừa tìm việc làm thêm ở bệnh viện giúp người già mỗi ngày đến 12 giờ khuya. Việc làm ở bệnh viện đòi hỏi phải có lòng nhân từ, nhẫn nại, thương người. Con như bao lần luôn mỉm cười, nhẹ nhàng giúp người già. Mọi người đều yêu quý con vì tính cách thân thiện, ấm áp. Con cũng tự hào tự thân mình kiếm ra tiền lo trang trải chi phí học hành mà không cần sự giúp đỡ của mẹ.
Với mẹ, lúc nào con cũng có vị trí đặc biệt trong tim của mẹ như đã nói ở trên vì con là đứa con đầu tiên. Cảm giác lần đầu làm mẹ tuyệt vời như thế nào! Mai này khi con lập gia đình và khi có đứa con đầu lòng. Con sẽ hiểu tình cảm và lời mẹ nói rõ ràng ra sao.
Vì thế con đừng bao giờ buồn nếu một lúc nào đó mẹ quá bận rộn với cuộc sống, với các em nên xao nhãng việc gọi cho con nhưng mẹ luôn nghĩ đến con từng giây, từng phút.
Con cũng đừng lấy phiền lòng nếu khi nào đó bực bội, mẹ trách mắng con. Hãy nghĩ vì thương yêu con nên mẹ dạy dỗ con nên người. Mẹ cũng xin lỗi do stress trong cuộc sống nên mẹ đã nhìn nhận sự việc theo suy nghĩ của mẹ và la oan con nhưng điều này không có nghĩa là mẹ bớt yêu thương con đi chút nào.
Con là chị lớn của các em, nên từ nhỏ con đã biết yêu thương, đùm bọc chia sẻ với các em. Đi làm phụ trội có tiền lương tháng đầu, con hân hoan về dắt mẹ và các em đi ăn một bữa hoặc tìm mua cho em tấm áo mới. Với tính cách như thế mẹ rất vững tin mai này các em khi gặp khó khăn trong cuộc đời sẽ nghĩ đến chị hai và mong được chia sẻ, quan tâm, dìu dắt.
Mẹ cũng cám ơn con rất nhiều là con gái của mẹ nói tiếng Việt thông thạo và luôn yêu thương ông bà ngoại bằng tình cảm thật thà chân chất của người Á Đông. Mẹ cảm động khi nghe ông bà ngoại kể chuyện cho mẹ nghe cách con thăm hỏi ông bà. Người già nào lại không xúc động khi cháu chắt quan tâm, thăm hỏi bằng chính ngôn ngữ tiếng Việt của mình!
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để mẹ cám ơn con thật nhiều. Đừng bao giờ suy nghĩ mẹ thương con ít hơn hơn các em. Bốn chị em con là món quà vô giá cho mẹ, không tài sản nào có thể đánh đổi, không hạnh phúc may mắn nào có thể so sánh bằng khi mẹ diễm phúc được làm mẹ của các con, để mẹ được hoàn thiện bản thân hơn, chịu đựng, hy sinh, lo lắng, yêu thuơng các con hết mực mà không cần các con đền đáp lại .
Mẹ chưa bao giờ đủ sức để mua cho con một chiếc xe riêng hay món quà mắc tiền. Mẹ cũng chẳng có của để dành hay tài sản riêng để trao tặng cho con. Món quà mẹ chỉ có thể trao tặng là nuôi dưỡng tâm hồn các con từ lúc còn thơ ấu cho đến khi trưởng thành. Đó là trân trọng, gìn giữ tình cảm gia đình quý báu mà con nhận được đầy đủ từ ông, bà, mẹ, bác, dì, cậu. Dạy con nói được tiếng Việt để có thể trò chuyện, hỏi han ân cần với mọi người. Qua đó con hiểu rõ trân trọng thêm nền văn hóa Á Đông. Mẹ rất vui vì tự bản thân con biết chia sẻ với những người khốn khó hơn mình. Các con hãy tiếp tục sở thích nghệ thuật, đàn hát, vẽ vời, chụp ảnh. Nhũng thú vui bổ ích này sẽ làm phong phú tâm hồn và đời sống tinh thần các con thăng hoa.
Có lần mẹ đọc được một bản kết quả nghiên cứu “Làm thế nào con người sống hạnh phúc” của Giáo sư Waldinger trường Đại Học Harvard. Bản nghiên cứu kéo dài 75 năm qua nhiều thế hệ nối tiếp. Kết quả thật bất ngờ đó không phải là danh vọng (Fame), giàu có (Wealth). Mà cách để chúng ta sống hạnh phúc, vui vẻ, mạnh khỏe đó là giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp, bao gồm tình gia đình, bạn bè, mối quan hệ trong xã hội.
Sau khi lắng nghe bài diễn thuyết của ông, mẹ thật sự vui mừng vì đã dạy dỗ các con luôn giữ gìn mối quan hệ với đại gia đình, trân quý tình cảm chia sẻ, thuơng yêu.
Thêm tuổi mới mẹ chúc con nhiều thành công ở Uni và luôn tỏa sáng, được mọi người yêu thương bất kỳ con đi đến đâu hay làm gì.
Cuộc sống luôn nhiệm màu với nhiều điều thích thú, bất ngờ đang chờ đợi. Hãy dấn thân, hãy trải nghiệm và hãy yêu đời, yêu người luôn bằng nhiệt huyết trái tim nóng bỏng. Bởi chỉ bằng kinh nghiệm đúc kết của chính bản thân con mới nhận ra đâu là hạnh phúc đích thực của đời mình cũng như tìm gặp được người bạn đời yêu thương chia sẻ với con mọi việc.
Mẹ xin mượn câu nói của nhà văn Mark Twain trích trong bài nghiên cứu của Giáo Sư Robert Waldinger: “There isn’t time, so brief is life, for bickerings, apologies, heartburnings, callings to account. There is only time for loving, and but an instant, so to speak, for that.”
Mẹ tạm dịch: “Đừng uổng phí cuộc đời bằng trách móc, chua chát, biến bách hay hối hận. Chỉ nên yêu và yêu nữa trong cuộc đời ngắn ngủi này em ơi”.

































































































