LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Thưa chị Nguyệt Nga, đầu năm em kính chúc chị và gia đình bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào để đảm nhận tốt công việc đang làm.
Em có một việc rất mong chị và quý độc giả góp ý để em có cái nhìn sáng suốt và đúng đắn.
Em ở Việt Nam mới qua được một năm. Vì thấy em mới qua, nên bạn bè đem đến cho em rất nhiều quà. Trong số những người cho quà cáp, có chị vợ trước của chồng em. Thật ra, mình đang thiếu thốn ai cho mình cái gì cũng quí, nhưng không phải tất cả những quà người khác cho đều làm mình vui.
Chị vợ trước của chồng em, thì cũng như các bạn khác, phần nhiều là cho em áo quần cũ cũng có, mà mới cũng có. Cái làm em khó chịu là em có cảm tưởng chị ấy “hốt” những đồ dư, cái loại đồ “bỏ thì thương mà vương thì nặng” để tống cho em. Chị thì thấp và hơi mập, trong khi chị biết em thì cao lêu khêu và ốm nhom ốm nhách. Vậy mà cứ mỗi lần mang áo quần đến là chị đều ngọt ngào: “Chị lựa cái này, em mặc vừa này, con Chi nó thích mà chị bảo thôi để cho em” (“con Chi” là con chung của chồng em và chị)… Bao giờ chị cũng nói giọng thương mến, ngọt ngào, lo lắng, bảo bọc em.
Cái mà em tức tột đỉnh là ông chồng em luôn mồm xuýt xoa lòng tốt của vợ cũ. Anh cứ nói: L. tốt với em quá, như người khác là họ không nhìn mặt… Lúc đầu em cũng im nhưng riết rồi em chịu không nổi, dằng lòng lắm em mới không thốt lên câu: Tốt thì về ở lại với chị ấy đi, anh lấy em làm gì?
Nhiều khi em nghĩ, cốt yếu là hạnh phúc của hai vợ chồng, lâu lâu chị ấy mới đến, thì thôi, nhịn một tí cho qua. Nhưng mà đâu phải lâu lâu, càng ngày nhịp độ thăm viếng và cho quà càng tăng, và theo đó nhịp độ khen vợ cũ cũng càng ngày càng tăng.
Nói thì thấy mình nhỏ mọn, bần tiện, suy diễn, gán ghép điều xấu cho người. Nhưng không nói thì tức quá trời ạ!
Thu Xà
Góp ý của độc giả:
*Cô Tư:
Cô Thu Xà ơi! Chắc cô là người Quảng Ngãi, nên mới lấy tên là Thu Xà. Người ta nói Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo. Đúng là cô hay lo thật. Mặc kệ người vợ ấy, cứ cho đồ thì mình lấy, mặc được thì giữ lại mặc, mặc không được thì cho Goodwill, hay có mấy hội từ thiện thường vứt giấy vào thùng thư của nhà mình để xin đồ cũ. Cô cứ dồn lại rồi đem cho.
Hơi đâu mà ghét chi cho “mệch”. Cam đoan với cô cứ vát đồ đem cho cô hoài cũng nhọc công nhọc sức lắm chứ chẳng chơi. Ở Mỹ ai cũng bận, thì giờ đâu mà cứ mang đồ cũ cho cô, nên thế nào rồi cô ta cũng nản chí.
Còn chồng cô, coi chừng khen vợ cũ để test cô đó mà, chẳng đời nào anh ta trở lui đâu mà lo.
Đừng có lo, dù cô có là người Quảng Ngãi hay không.
*Nguyễn Thoa:
Nghe chị nói, em cũng bực mình thật, cái màn có vợ rồi mà cứ khen những người đàn bà khác đã đáng ghét, mà khen vợ cũ thì càng đáng ghét hơn. Đúng rồi, khen thì trở lui đi, lấy mình làm gì.
Nhưng nghĩ đi rồi cũng nên nghĩ lại, đàn ông phần nhiều họ cũng cạn nghĩ lắm chị ạ! Nhiều khi vô tâm chẳng để ý gì, em thấy chị nên một lần nói chuyện thẳng với anh ấy, rằng chị không vui về những việc làm thiếu tế nhị của ảnh.
Trong thư chị cũng có nói đến những người bạn của gia đình, vậy tại sao chị không nhờ họ nói với anh dùm. Em cam đoan trong số bạn đó thế nào cũng có phụ nữ, mà mấy chuyện như vậy phụ nữ “dị ứng” lắm, nên nhờ họ thì nhiều phần họ sẽ giúp chị đắc lực. Bạn bè góp ý sẽ tốt hơn là chị nói thẳng.
*Ba T.:
Tui nhớ cách nay đã lâu, cũng trên mục này, có một bà vợ than rằng, có một cô nào đó vô duyên “bà cố” luôn, cứ mang áo quần, giày dép cho chồng bà ta. Bà ta tức điên lên mà không biết làm sao, bèn gửi thư cho mục “Biết tỏ cùng ai” và được mục này trả lời rất thú vị. Lâu quá tui cũng không nhớ chính xác nhưng đại khái là, không có gì khó hết, họ cho mình thì mình cho lại, nhưng cho… chồng họ chứ không phải cho họ. Nghĩa là bây giờ cô Thu Xà kiếm đồ đàn ông cho chồng của người vợ cũ. Hễ, vợ cũ cho mình áo thì mình cho chồng bà ta quần, vợ cũ cho mình quần, thì mình cho quần “nhỏ” hơn… Cứ thế cam đoan sẽ thắng trận vẻ vang.
*Anh Tám
Thưa cô Thu Xà,
Theo như chỗ tôi biết thì cô nên từ từ. Cô muốn trả ông ấy về với vợ trước của ổng, cũng phải chờ cho đến khi nào cô có được tấm “Thẻ Xanh” trong tay, chứ lúc này cô ở “một mình ên” là chưa ổn. Nhưng cũng phải qua một sự thỏa thuận, sòng phẳng với ông ấy vì ở xứ này hỏng có cái gì là cho không biếu không hết cô ơi!
Chúc cô luôn bình tĩnh trước mọi sự cố!
Vấn đề mới:
Thưa cô Nguyệt Nga, đầu năm mà em đã vướng chuyện phiền muộn.
Mẹ ruột của em bị đụng xe hôm trong Tết, bị gãy xương sườn, khá nặng, đang nằm nhà thương chờ mổ. Em và người chị lớn thay nhau chăm sóc mẹ. Chị em độc thân nên ở lại đêm, còn em có gia đình nên trực ngày, từ 8 giờ sáng đến chiều mới về.
Em cũng thưa thêm, em và chồng em có hai con nhỏ, đứa con trai 7 tuổi, đứa con gái 5 tuổi. Tụi em không có điều kiện để ở riêng, nên vẫn ở chung với mẹ chồng.
Mẹ em nằm nhà thương cả tuần nay. Cũng may là mẹ chồng em còn khỏe mạnh, nên đã giúp em cơm nước và trông hai cháu. Mẹ chồng em thông cảm không nói một lời, nhưng chồng em lại khó chịu. Chiều nào em về cũng mặt nặng mày nề, làm như em đi chơi. Em đã nói là em đi chăm sóc mẹ em trong nhà thương, vì bà gãy xương đi đứng khó khăn.
Mới hôm qua, em hẹn với hai con là chiều 5 giờ mẹ và ba sẽ đưa hai đứa đi chơi. Từ nhà thương về nhà, em trễ cũng nửa tiếng vì kẹt xe, thế là khi về đến nhà, chồng em nói không đi nữa. Anh ấy bảo như thế là thất hứa với con. Em biết đó chỉ là cái cớ, thật ra anh ấy ích kỷ, chỉ muốn em ở nhà lo cho gia đình. Nhiều lần em nói, lâu lâu em mới vậy, mà em đi thăm mẹ chứ có phải đi chơi! Nhưng chồng em thì cho rằng, thăm mẹ cũng có giờ, huống chi đã có chị trong đó. Suốt tuần em bỏ bê chồng con, đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Ảnh còn nói em là, em không biết đâu là chính đâu là phụ. Ảnh nói, chuyện mẹ nằm nhà thương còn dài dài, vì còn phải chờ mổ… nên em lo mà thu xếp, ảnh không muốn tất cả mọi việc đổ lên người bà nội mấy đứa nhỏ.
Em ghét chồng em quá! Em đúng hay anh ấy đúng? Em muốn đi luôn không muốn nhìn cái mặt ích kỷ đó nữa.
Nga Hoàng
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga, gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi: [email protected]
Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai
14771 Moran st.
Westminster, CA 92683, USA

































































































