Việt Nguyên
Con đường đến tòa Bạch Ốc của bà Hillary Clinton vào tháng 11 có vẻ như không được suôn sẻ như ước đoán vào những tháng trước mặc dù đảng Dân Chủ đã bắt chước đảng Cộng Hòa “đoàn kết để chống kẻ thù chung” với TT Obama là cổ động viên. Trong 8 năm đảng Dân Chủ đã làm hai cuộc cách mạng, đập đổ thành kiến kỳ thị màu da chủng tộc và kỳ thị thiểu số, 8 năm trước với ứng cử viên tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, 8 năm sau với ứng cử viên phụ nữ đầu tiên.
Lịch sử thế giới đầy những hiện tượng trái ngược. Xã hội Hoa Kỳ được xem là bình đẳng nhất thế giới với các quyền bình đẳng trong đó có phụ nữ bình đẳng lại chưa có một nữ tổng thống lãnh đạo quốc gia trong khi các quốc gia khác từ Âu sang Á đã có các nữ lưu lãnh đạo nổi tiếng từ bà Thủ Tướng Indira Gandhi ở Ấn Ðộ trong 18 năm từ 1966 đến 1984 trong cùng một thập niên với bà Thủ Tướng Do Thái Golda Meir thời chiến tranh Việt Nam từ 1969 đến 1974, qua đến những thập niên chiến tranh lạnh Mỹ Xô Viết bà Thủ Tướng Anh Margaret Thatcher từ 1979 đến 1990 đã sát cánh với TT Ronald Reagan đánh sập đế quốc Xô Viết. Sau chiến tranh lạnh, Âu Châu với bà Angela Merkel của một nước Ðức thống nhất từ 2005 đã xứng đáng là nhà lãnh đạo Châu Âu ngay cả Phi Châu cũng có nữ tổng thống, xứ Liberia với bà Ellen Johnson-Sirleaf từ 10 năm nay là gương mặt lãnh đạo trong khi phụ nữ Phi vẫn không được bình đẳng với nam giới. Mới đây nhất, Á Châu đã có bà tổng thống Park Geun-Hye, Nam Hàn từ 2013 đến nay và bà tân Tổng Thống Ðài Loan Thái Anh Văn đắc cử ngày 16 tháng 1, 2016.

Bà Hillary và Tổng Thống Obama từng kề vai sát cánh bên nhau. (Hình: Getty Images)
Hoa Kỳ vẫn tự hào với giới phụ nữ được bình đẳng từ trong nhà ra đến ngoài đường, phụ nữ các nước vẫn mong được sống ở Mỹ, nhưng cho đến nay năm 2016, đàn bà làm việc trong các hãng vẫn bị trả lương thấp hơn so với đàn ông cùng một việc làm và có một trần nhà như tấm gương vô hình ngăn chận bước tiến của họ. Từ năm 1937 đến năm 2016 khi bà Hillary Clinton được đủ số phiếu đại biểu làm ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ, dân Mỹ đã thay đổi thái độ với các bà muốn làm chính trị. Năm 1937, 64% dân Mỹ không chấp nhận nữ tổng thống. Ba năm sau, năm 1940 con số tăng lên 73%. Năm 1945 trước thế chiến con số xuống 55%, sau thế chiến thứ hai, năm 1949 chỉ còn 48% phản đối, không hiểu thế chiến ảnh hưởng thế nào lên quan điểm chính trị của đàn ông Mỹ? Cuối thế kỷ thứ 20, năm 1999 con số phản đối phụ nữ làm tổng thống chỉ còn 8%. Qua đến năm 2007 khi bà Hillary Clinton ra tranh cử với TT Obama, 88% dân Mỹ sẽ bầu cho đàn bà làm tổng thống nếu đảng đề cử. Ðược đảng Dân Chủ ủng hộ năm nay làm ứng cử viên tổng thống bà Hillary Clinton đã đại diện phái nữ đánh dấu một bước tiến chậm của phong trào phụ nữ trong chính trị Hoa Kỳ. Năm 1974 chỉ có 16 bà trong Quốc Hội đến năm 2000 con số tăng lên 65, năm nay 2016 có 104 bà đại biểu. Năm 1991, bà Ann Richards thống đốc Texas là gương mặt nổi bật nhất của đảng Cộng Hòa. Năm 2016 có đến 262 bà thị trưởng nhưng không có bà thống đốc. Những con số này cho thấy tiến bộ rất chậm của nước Mỹ sau khi phụ nữ có quyền đi bầu từ năm 1920.
Bà Hillary Clinton là một khuôn mặt quen thuộc trong chính trường Hoa Kỳ từ hồi chồng làm tổng thống. 67% dân Mỹ không thích bà Clinton là vì họ nghĩ bà không lương thiện thẳng thắn chứ không phải vì bà là đàn bà. Bà là một người thông minh học vấn cao nhưng tính tình cứng rắn nhiều nam tính hơn nữ tính. Trong 8 năm nhiệm kỳ Bill Clinton, mặc dù không giữ một chức vụ nào trong nội các nhưng bà vẫn có mặt trong các buổi họp, hay nổi nóng đập bàn mặt đỏ gay như những phụ nữ được gọi là con Rồng Cái (dragon lady), con khủng long Hillary sau được giữ chức vụ cải tổ y tế với chương trình Hillary Care lập các tổ chức HMO, chương trình Hillary Care bị xem là thất bại. Chương trình đã thay đổi liên hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, bác sĩ là người cung cấp dịch vụ y tế còn bác sĩ và y tá gọi bệnh nhân là khách hàng, liên hệ thầy thuốc và bệnh nhân không còn tính cách thiêng liêng nghề nghiệp từ thời Hippocrate.
Bà Hillary Clinton lên làm tổng thống thì cũng giống như Bill Clinton được tái bầu nhiệm kỳ 3, dân Mỹ không bị ám ảnh vì phải đối diện với cảnh bị đàn bà ngồi trên đầu trên cổ như năm 1964, nhà văn Polly Bergen đã viết cuốn truyện nổi tiếng “Kisses for my President” những cái hôn cho nữ tổng thống Leslie Harrison Mc Cloud người đàn bà đầu tiên được bầu vào tòa Bạch Ốc. Ông chồng, Fred Mc Murray, trở thành đệ nhất phu quân (First Man) mỗi ngày phải đội chiếc mũ tai bèo (Bonnet) đi lại trong tòa Bạch Ốc, giận vợ vì bà vợ chỉ lo việc nước mà xao lãng việc nhà việc chăn gối: Ðời sống ông chồng đệ nhất phu quân chỉ trở lại bình thường khi bà tổng thống có thai, lo việc nhà, bỏ việc nước, từ chức tổng thống.
Cựu Tổng Thống Bill Clinton không phải lo như ông Fred Mc Murray, ông hăng hái ủng hộ vận động tranh cử cho bà Hillary, người ta không lo ông sẽ mặc váy ngắn bắt chước đệ nhất phu quân Fred, cũng không phải lo tình dục cho ông vì trong quá khứ ông đã không cần bà Hillary khi bên ông đã có Jennifer Flowers hay Monica Lewinsky. Ðàn bà thông minh dữ dằn như con rồng cái Hillary Clinton vẫn bị chồng qua mặt.
Trong chuyến đi Việt Nam hồi tháng 5 vừa qua, TT Obama nói chuyện với giới trẻ Việt Nam về chính trị Hoa Kỳ “sau bầu cử mọi việc sẽ bình thường không chia rẽ xáo trộn” đúng như kinh nghiệm cá nhân của ông. Năm 2008, hai thượng nghị sĩ Barack Obama và Hillary Clinton đã đụng độ nảy lửa trong các buổi tranh luận kỳ tranh cử sơ bộ đảng nhất là ở South Carolina 5 ngày trước đại hội đảng Dân Chủ, hai địch thủ “cắn nhau,” giận dữ, cho đối thủ của mình là không lương thiện đến nỗi TNS John Edwards không có thì giờ tham dự tranh luận. TT Obama được đảng đề cử nói bà Hillary Clinton “có thể ưa được.” Thời gian hàn gắn thương đau, chính trị Hoa Kỳ không có bạn thù vĩnh viễn, bà Clinton thành ngoại trưởng trong nội các Obama.
Trong mấy tháng qua “kẻ thù Trump” đã giúp Obama và Clinton đoàn kết. TT Obama nói bà Clinton sẽ thành tổng thống xuất sắc có đủ đức tính vừa khôi hài vừa niềm nở, khi các đối thủ trong đảng chỉ trích cho là bà Clinton giả dối. TT Obama được bà Clinton xem là bạn thân. Cả hai cần nhau nhất là trong nội bộ ứng cử viên Bernie Sanders vẫn còn đó không chịu rút lui để nhắc nhở cả hai là những nguyên tắc xã hội của đảng dân chủ cần được thực hiện như san bằng khoảng cách giàu nghèo, các công ty lớn phải đóng thuế, phúc lợi xã hội của người nghèo phải được chú trọng. TT Obama cần bà Clinton tiếp tục chính sách Obama trong vòng 4 năm tới nhất là giữ chương trình y tế Obamacare một thành tích so sánh với chương trình Medicare của TT Johnson. Chương trình của đảng Dân Chủ chống lại chương trình của đảng Cộng Hòa và Donald Trump theo họ chương trình ấy “chống chính quyền, chống di dân, chống tự do giao thương.” Bà Clinton cần TT Obama với chương trình kinh tế Obama vẫn tự hào “Hoa Kỳ có nền kinh tế mạnh và bền vững nhất thế giới” ngược lại với thống kê cho thấy “lương công nhân không tăng so với vật giá trong những năm Obama cầm quyền” khoảng cách giàu nghèo tăng. Các công việc phần lớn nằm trong chương trình y tế và năng lượng xanh. 50% dân Mỹ đồng ý với Obama về đối nội và đối ngoại nhưng ngược lại 65% cho rằng con đường Hoa Kỳ hiện nay là con đường theo chiều hướng sai khác với TT Obama và bà Clinton nghĩ (cuộc thăm dò Real Politics). Dân Mỹ bi quan hơn so với những năm bắt đầu thế kỷ thứ 21. Bà Clinton lúc nào cũng nhắc nhở cử tri thời kỳ TT Bill Clinton chồng bà làm tổng thống “chúng tôi đi đúng đường, tạo 23 triệu việc làm mới, lợi tức mọi người đều gia tăng đồng đều, trung bình lợi tức mỗi gia đình tăng gấp đôi cho đến khi chính quyền George W. Bush cắt thuế, không để ý đến thị trường tài chính và nhà cửa gây kinh tế suy thoái năm 2008.” Nếu TT Obama còn tiếp tục thuyết phục được cử tri Mỹ là kinh tế hiện giờ mạnh thì bà Clinton có lợi còn không thì Bill Clinton-Obama-Hillary con đường nối dài chỉ thất lợi cho bà Clinton.
Chính sách Obama nối dài của bà Clinton trong mùa tranh cử chỉ có lợi về mặt nổi của Hoa Kỳ: không kỳ thị tôn giáo, màu da chủng tộc và không chia rẽ. Những vấn đề còn nhiều câu hỏi. Thập niên 1960, người Mỹ ngưỡng mộ đảng Dân Chủ và tổng thống trẻ tuổi J.F. Kennedy, đảng Dân Chủ đi đôi với đấu tranh dân quyền, bảo vệ những người thiểu số bị áp bức. Ngày bà Hillary Clinton đủ túc số đại biểu cũng gần ngày nhà văn Darwyn Cooke, nổi tiếng với cuốn truyện hội họa “New Frontier,” Tân Biên Thùy, gồm những anh hùng nổi tiếng được giới trẻ hâm mộ thành huyền thoại đến nay: Superman, Wonder Woman, Batman, Flash Man v.v… những anh hùng luôn bênh vực những người bị áp bức trong một thế giới: “Ngày hôm nay chúng ta đang đứng bên bờ biên thùy mới, thập niên 1960 với những đe dọa, những hy vọng, những cơ hội chưa được đáp ứng.” Tổng Thống John F. Kennedy đã dùng danh từ Biên Thùy Mới trong bài diễn văn nhậm chức của ông, đưa Hoa Kỳ vào thời đại mới khoa học và không gian với “nhân loại đang mong chờ vào những người Mỹ chúng ta.” Nhưng người anh hùng của đảng Dân Chủ đọc diễn văn hùng hồn nhưng đã làm thất vọng những người yêu tự do, đấu tranh với Xô Viết ở Ðức ngay từ đầu tránh can thiệp vào Việt Nam, thách đố Xô Viết ở Cuba nhưng từ chối không đưa quân vào Việt Nam khác với tổng thống kế nhiệm Lyndon Johnson đổ thêm quân năm 1965. Từ sau các tổng thống Dân Chủ của thập niên 1960-1970, nói đến đối ngoại người ta chỉ nghĩ đến chính sách của đảng Cộng Hòa.
Trong hai nhiệm kỳ, Tổng Thống Obama đã có chính sách đối ngoại không thành công. Cao điểm là thất bại trong sự giúp đỡ can thiệp vào Ukraine khi bị Putin uy hiếp, rút quân khỏi Iraq thình lình, đổ lỗi cho chính quyền George W. Bush, để thành Baghdad suýt bị quân ISIS chiếm đóng, vẽ “lằn ranh đỏ” chống chính quyền Assad ở Syria dùng bom hơi ngạt chống dân chúng nổi dậy chống chính quyền đưa Syria vào tay Nga khi Putin vẫn nhất định ủng hộ Assad.
Bà Ngoại Trưởng Clinton chịu trách nhiệm về chính sách đối ngoại của Tổng Thống Obama đã phạm nhiều lỗi lầm, tự khen là thành tích đối ngoại giỏi, quân Hoa Kỳ can thiệp ở nước ngoài của bà không cẩu thả như chủ trương của Donald Trump nhưng bà Clinton đã làm nhiều lần trong quá khứ không khác gì bàn tay “Twitt” của ông Trump. Khi còn là TNS Nữu Ước, bà Clinton bỏ phiếu ủng hộ chiến tranh Iraq của Tổng Thống Bush khác với TT Obama. Ðám Dân Chủ phản chiến đổ tội bà đã “diều hâu” khiến hàng ngàn quân nhân Hoa Kỳ chết và trận chiến Iraq đã kéo dài hơn Thế Chiến Thứ Hai. Chính quyền Obama ngoài mặt chỉ trích đảng Cộng Hòa nhưng bên trong tiếp tục chiến tranh Trung Ðông với Iran vẫn mạnh không suy yếu và bà Clinton đã phải nhận chiến tranh Iraq là lỗi lầm không phải chỉ vì Tổng Thống Bush.
Lỗi lầm nặng nhất của bà Clinton khi làm ngoại trưởng là người đã vẽ ra chính sách thay đổi chính quyền Libya của nhà độc tài Muammar Qaddafi với câu nói nổi tiếng “chúng ta đến, chúng ta chứng kiến hắn chết.” Libya rối loạn, bạo động trong đó cái chết nổi tiếng của Ðại Sứ Christopher Stevens vào ngày 11 tháng 9, 2012 kỷ niệm ngày 11.9 ở Nữu Ước do quân Hồi Giáo quá khích giết. Ðiện thư của bà Ngoại Trưởng Clinton ngày đó đã đưa đến những rắc rối về pháp luật cho bà cho đến nay. ISIS thắng thế ở Libya giống như ở Iraq trước đó, Libya trở thành rừng trú ẩn của quân Hồi Giáo quá khích.
Sau thất bại ở Libya, bà Clinton nhất định tiến quân ở Syria, thay đổi chính quyền gây rối loạn giúp quân Hồi Giáo mạnh và Syria vào ảnh hưởng của Putin. “Assad phải ra đi” trở thành một câu khôi hài cho chính sách ngoại giao quân sự của Hoa Kỳ ở Trung Ðông. Sau nay TT Obama đã phải thú nhận lỗi lầm ở Libya và Syria. Chiến tranh Trung Ðông kéo dài trái với lời hứa lạc quan của TT Obama khi bắt đầu nhậm chức. Dưới thời Obama, chiến tranh kéo dài hơn 2,687 ngày, dài hơn thời George W. Bush và bất kỳ tổng thống nào. Hoa Kỳ đã oanh tạc hơn 7 quốc gia (hơn chính quyền Bush 3 quốc gia). Chiến tranh Drone, phi vụ không người lái, đã gây thất nhân tâm vùng Trung Ðông.
Hai ngày sau đám tang của Mohammed Ali võ sĩ vô địch quyền Anh thế giới, một người được ca tụng là tín đồ Hồi Giáo gương mẫu, hung thủ Omar Mateen một tên Hồi Giáo quá khích đã gây thảm sát lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ với 49 nạn nhân tử thương tại một câu lạc bộ đồng tính ở Orlando. Cuộc thảm sát này khác với khủng bố ở Paris ngày 13 tháng 11, 2015 của quân ISIS. Thảm sát này giống với các thảm sát ở Boston năm 2013, ở San Bernardino năm 2015, các hung thủ tự nhận là thành viên ISIS, các “con sói cô đơn” bị quyến rũ vì những lý tưởng “về nguồn” có bổn phận “không thể sống với bọn ngoại đạo đóng thuế để chúng đánh lại Hồi Giáo.” Bọn ngoại đạo với những người sống trái đạo (đối với Hồi Giáo quá khích) như giới đồng tính luyến ái. Những “con sói cô đơn” vùng lên khi ISIS tổn thất nặng ở Iraq và Syria vào những ngày vừa qua, tấn công và giết người ngoại đạo. ISIS đã mất những thành phố then chốt ở Iraq và quân Iraq đã thành công chiếm Fallujah. Trên phi cơ đến Hà Nội, TT Obama đã đón nhận tin mừng lãnh tụ ISIS Abu Wahibe đã bị giết ở Iraq. Giống như các con sói cô độc, Omar Mateen đã trả thù cho Wahibe.
Thảm sát Orlando thay đổi bộ mặt tranh cử theo chiều hướng không ai đoán trước được. Phản ứng của hai ứng cử viên theo chủ trương đảng phái. Phản ứng của Donald Trump không gì lạ, giọng gây thù hận, vội vã không tìm hiểu lý do, ghét mọi người chỉ yêu mình, phân biệt màu da, kỳ thị tôn giáo. Phản ứng của bà Clinton có tính toán, cố tình đẩy dân thiểu số chống Trump. Vẫn giọng điệu cấm tất cả người Hồi Giáo vào Mỹ và chống di dân, Donald Trump quên mất hai hung thủ ở San Bernardino và Orlando là hai công dân Mỹ. Donald Trump nếu có quyền chỉ có thể cấm dân Hồi Giáo… đẻ hay như năm 1920, Hoa Kỳ đã có chính sách buộc nhưng người không bình thường phải làm giải phẫu cắt ống dẫn trứng.
Ðảng Cộng Hòa lúc đầu đứng vào thế kẹt vì chủ trương chống đồng tính luyến ái, điển hình là text của phó Thống Ðốc Texas Dan Patrick “những kẻ chọc ghẹo Thượng Ðế (đồng tính luyến ái) bị Thượng Ðế trừng phạt” trong khi Donald Trump nhắm vào khối Hồi Giáo, đảng Cộng Hòa nhắm vào chiến tranh chống khủng bố còn đảng Dân Chủ nhắm kiểm soát súng đạn. Cả hai chủ trương đều khó trong trường hợp những con sói cô đơn. Chiến tranh chống khủng bố không ngừa được những con sói cô đơn và Hoa Kỳ không biết nhắm vào ai để khai chiến. Cấm bán vũ khí tấn công không ngừa được khủng bố chỉ bớt số nạn nhân.
FBI đã điều tra Omar Mateen hai lần không kết quả. Ðảng Cộng Hòa và Donald Trump không thể đổ tội cho TT Obama. Chính sách điều tra, tra tấn những kẻ nghi ngờ khủng bố và theo dõi khủng bố từ thời Tổng Thống George W. Bush không thay đổi trong thời Obama. Chương trình Bush-Obama là chương trình dò xét Tổng Thống (Presidential Surveillance Program).
Chương trình còn có tên là Stellarwind nhắm vào những tên khủng bố al-Qaeda trà trộn, chương trình sử dụng tất cả các cơ sở hành pháp, dùng máy điện toán và nhân viên theo dõi 700 triệu khách du lịch bằng phi cơ, 100 tỷ số điện đàm trong nội địa Hoa Kỳ. Các dữ liệu trữ bởi cơ quan an ninh quốc gia NSA lập thành danh sách bị chính quyền theo dõi với 10,000 người nằm trong danh sách cấm di chuyển bằng đường hàng không, 700,000 tên nằm trong danh sách của FBI. Với tất cả phương pháp tối tân, chính quyền Hoa Kỳ vẫn không ngăn được những con sói cô đơn có cảm hứng chống bọn ngoại đạo từ ISIS.
Sau hai cuộc khủng bố ở Paris và San Bernardino uy tín của Donald Trump tăng lên cùng với đảng Cộng Hòa nhưng sau lần khủng bố ở Orlando kết quả những cuộc thăm dò mới không có lợi cho Donald Trump và đảng Cộng Hòa, một kết quả bất ngờ khi đảng Cộng Hòa có tiếng về đối ngoại và quốc phòng. Bà Hillary Clinton dẫn đầu trên ông Trump 12% theo Bloomberg còn thăm dò của CBS cho thấy 44% dân Mỹ đồng ý với Obama về phương pháp hành động, 36% đồng ý cách ứng đáp của bà Clinton còn ông Trump chỉ được 25% so với 51% chống.
Trong hai ứng cử viên ít được dân Mỹ ưa thích, dân Mỹ sẽ nhắm vào chủ trương hai đảng, nhưng yếu tố chọn người lãnh đạo có gương mặt, giọng nói và dáng điệu tổng thống, những yếu tố mà Donald Trump hoàn toàn không có, sẽ là những yếu tố quan trọng?




















































