Thơ Giao Yên

Ngó trời thầm nghĩ

Ngó trời thầm nghĩ khiến vân vi
Hỏi cõi mênh mông có diệu kỳ?
Dưới đất – Lời ngoa thì dễ lộ
Trên trời – Chuyện khống chẳng hề chi!


Nhớ sáng vào thu

Nhớ sáng thu le lói ánh hường
Trời hiu hắt thoảng lạnh hơi sương
Hàng phong rắc lá thu vàng gió
Mình những nôn nao buổi tựu trường

Ba tháng nghỉ hè xa chúng bạn
Vào niên học mới chí tâm vươn
Sáng thu ta bước theo tà áo
Say sóng tung mây lụa trắng đường

Thấy ta – Nhỏ bước thêm nhanh bước
Cho quãng đường qua động luyến thương
Áo trắng nhỏ chờ ta với chớ!
Cho thu gieo ấm, nắng lên hườm

Thầy, bạn trường xưa – Ôi nhớ quá!
Tâm hồn trong sáng tựa kim cương
Và ta không thể nào quên nhỏ
Diên dại lòng ta – Nhỏ lạ thường!

Chúng bạn xa rồi! Ðây nhớ thuở
Cùng nhau tâm sự trước quê hương:
Sống gì hơn sống can trường bước!
Chết gì hơn chết được lưu phương!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT