Con anh, con em…

Thưa cô Nguyệt Nga, sau năm 1975 tôi bị đi tù cải tạo, ở tù hơn 8 năm thì được tự do. Lúc về nhà mới biết là vợ tôi đã lấy chồng khác.

Lúc đó có chương trình HO, tôi nạp đơn đi, trước khi đi tôi có nói ý định của mình là muốn đem hai đứa con theo. Vợ tôi (nay là vợ người khác), không đồng ý, bà ấy nói là không thể xa hai con được. Tôi đem chuyện này ra hỏi các anh chị em trong gia đình, thì ai cũng đồng ý với vợ tôi, và tất cả mọi người đều cho rằng hai con tôi ở với mẹ là tốt, tôi chân ước chân ráo qua xứ người nuôi thân còn chưa xong nói chi tha hai con theo. Thêm vào đó, ai trong gia đình tôi cũng khen ngợi người chồng sau của vợ tôi, và mọi người đều công nhận ông ấy rất tốt, chu đáo và thương yêu hai con tôi như con của mình. Thế là tôi ra đi một mình.

Qua đến Mỹ, được hai năm thì tôi lấy vợ mới, cô này cũng đã có hai con riêng, ly dị chồng. Chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc. Tôi cũng có thăm dò ý muốn bảo lãnh hai con riêng của mình qua. Nhưng cô ấy thẳng thừng chống đối, nói rằng: Con anh, con em, con chúng ta… phiền toái lắm! Hai đứa con anh đang yên hàng vô sự, tự nhiên anh khuấy động lên chi cho rối rắm cuộc sống.

Nhưng cuộc đời đâu phải yên hàng vô sự đến thế. Mới đây tôi nhận được hung tin, người vợ cũ của tôi bị cancer, vì phát hiện quá trễ nên nhiều phần là không qua khỏi. Ý nguyện cuối cùng của bà ấy là mong tôi bảo lãnh hai con qua.

Thật ra không đợi gì khi vợ cũ của tôi tỏ ý muốn tôi bão lãnh, mà trong hoàn cảnh này, tôi cũng nghĩ là mình phải bảo lãnh con qua. Chẳng lẽ, tôi để chúng ở với người cha dượng, dù ông ấy rất tốt.

Vấn đề bây giờ là tôi phải đối đầu với người vợ hiện tại. Nói cho ngay, khi tình cảnh này xảy ra, tôi có ân hận tại sao ngày ấy tôi đi bước nữa làm chi, để bây giờ chui vào ngõ cụt. Lương tiền tôi làm ra cũng chỉ là đồng lương căn bản, mọi lo toan chính trong gia đình trông chờ vào cái tiệm người vợ sau đứng chủ. Tôi ăn làm sao nói làm sao bây giờ đây? Mẹ ghẻ con chồng, cảnh nhà thì không khá giả!

Không biết nếu tôi lên tiếng “gửi con” lại cho người chồng sau của vợ tôi thì có phải là đã chọn được cách ít xấu nhất trong nhưng cách xấu. Tôi nói chỉ “gửi nhờ” một thời gian, để tôi đi làm thêm kiếm kha khá trước khi lo cho hai con qua.

Đúng là thư tôi lung tung quá! Tôi xin được nghe nhiều ý kiến để sáng ra trong lúc này.

Tạ Đình

Góp ý của độc giả:

*Mây Lang Thang – Đỗ Thy Nguyễn:

Chuyện này tính theo thời gian thì hơi vô lý, ông đi tù về sau 8 năm đã có 2 con, mà giờ đây tối thiểu 2 con ông sau 75 nay đã 41 năm thì đã bao nhiêu tuổi mà con nói như vị thành niên?!

Đặt trường hợp câu chuyện có thể xảy ra cho hoàn cảnh ấy thì ông chồng phải là người nên phân tích với vợ sau phải trái và lòng nhân hậu của người mẹ có con trong hoàn cảnh ấy…

Tôi cũng có biết vài trường hợp như thế, người chồng cứ âm thầm làm và nhờ người giúp bảo trợ tài chánh, bạn bè thân thiết hay bà con ruột thịt giúp đỡ, chuyện xong rồi thì bà sau nếu thương ông thì bỏ qua! mà nếu không còn thương ông thì cha con đùm bọc sống với nhau, nếu người cha còn đủ sức khoẻ đi làm và hai con sang đến đây cũng có thể đi làm và đi học.

Mong rằng ông can đảm mạnh mẽ lo chuyện gia đình được lòng vợ và con.

Trân trọng kính chào cô Nguyệt Nga và quý đôc giả, chúc vui khoẻ.

*CKN:

Thưa ông,

Cuộc đời là những đổi thay, có những đổi thay mà mình muốn, có những đổi thay phải chấp nhận; và rồi cuối cùng tiếp tục cuộc sống cho đến hết đời.

Vợ cũ của ông đã lập lại gia đình, và ông cũng vậy. Cả hai đều nghĩ đến tương lai và hạnh phúc cho chính mình. Tôi không muốn trách cứ hay đổ trách nhiệm cho bất cứ ai trong câu chuyện này. Tất cả đã làm chỉ vì cuộc đời, hoàn cảnh và hạnh phúc của mỗi người mà thôi.

Ông đã ở trại cải tạo 8 năm và hiện định cư tại Hoa Kỳ, ông chắc cũng cỡ 6 bó hay hơn nữa; và những đứa con của ông cũng phải vào khoảng 30-40. Thưa ông, 30-40 tuổi vẫn là những đứa bé trong mắt của cha mẹ, nhưng thực tế chúng nó là những người lớn, và có những thay đổi, chấp nhận của chính chúng nó.

Khi ông lo lắng cho những đứa con 30-40 tuổi này, và trăn trở trong việc bảo lãnh: ông đã quên đi và muốn thay đổi cái hạnh phúc trong tầm tay của ông, đó là người vợ thứ hai. Tôi thấy một phần nào đó, khi lập gia đình lần thứ hai, hình như ông vẫn cho rằng đây chỉ là tạm bợ, vá víu?

Đó là chưa kể vấn đề tài chính, lập lại cuộc đời ở tuổi 30-40, ngôn ngữ, và nhất là “mấy người ở Việt Nam mới qua cái gì cũng biết”

Hy vọng ông hiểu tôi muốn nói gì.

*Thu Liên:

Thưa chú, cháu thấy, đời sống của chú hiện tại, đang hạnh phúc với người vợ sau. Chú nên bảo vệ mối quan hệ đó, vì chắc chú cũng đã có tuổi. Người chăm sóc, nâng giấc cho chú bây giờ và tương lai là người vợ sau.

Nghe tin chú bảo lãnh con cái qua, cô ấy lo là cũng phải. Các con chú cũng đã quá lớn, và chắc đã có gia đình con cái đùm đề. Họ cũng đã có cuộc sống riêng yên hàng vô sự lâu nay. Chú cứ để yên như vậy. Thật ra người vợ sau của chú chưa chắc là không ưa hai con riêng của chú qua, mà có phần ghen với tình cảm của chú còn dành cho người vợ trước, cô ấy care đến lời gửi gấm trước khi lâm chung, và chú thì vội vã thi hành tích cực, khiến cho cô vợ thứ hai bực mình.

Cháu nói vậy, là theo tâm lý của người phụ nữ. Gặp cháu cháu cũng bực mình.

Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, vừa qua gia đình em gặp một chuyện khiến mọi người đau xót và ngỡ ngàng.

Ba em là một sĩ quan cao cấp trong quân đội VNCH. Ngoài là sĩ quan cao cấp, ông còn là chỉ huy trưởng. Do đấy hàng ngày ông phải quyết định bao nhiêu việc. Từ trung ương đến địa phương, ông đều phải suy nghĩ, cân nhắc… trước khi quyết định. Nếu quyết định đúng thì không nói gì, nhưng nếu quyết định sai, đôi khi kéo theo việc hy sinh bao nhiêu mạng người.

Trong gia đình, mẹ em quá hiền lành, nên mọi quyết định cũng lại do ba em. Tất cả mọi việc, từ việc lớn đến việc nhỏ, từ con cái, nhà cửa… cho đến khi các con khôn lớn, ông cũng lại là người hướng dẫn chuyện chọn trường cho con, chọn ngành cho con, cưới hỏi… Nói chung, ba em là người quyết định mọi thứ.

Khi định cư tại Mỹ, mặc dù lớn tuổi nhưng do uy tín và khả năng cùng sức khỏe tốt, ba lại được một hãng cũng khá lớn mời làm manager. Ba lại lao vào công việc với rất nhiều stress hàng ngày. Làm việc ở đây mấy năm ba em làm đơn xin nghỉ hưu.

Hôm kia là sinh nhật của ông, cũng là ngày ông chính thức nghỉ hưu. Chị em tụ tập về và quyết định tổ chức một sinh nhật lớn cho ba. Ông vui lắm, cười từ sáng sớm khi con cái thông báo. Ông vui thấy rõ, nói cười nhiều hơn, mặt tươi, rạng rỡ.

Chiều đến giờ cùng ra nhà hàng. Lúc mọi người xuống xe vào một center có nhiều nhà hàng. Người chị lớn thay mặt mọi người hỏi ba: Bây giờ ba muốn ăn nhà hàng nào?

Thật là bất ngờ, lập tức ba tôi chửi thề (điều mà từ trước đến giờ ba tôi không hề làm) sau đó vừa nói vừa nức nở khóc lớn: Đến giờ phút này mà các con còn bắt ba phải quyết định sao, ba mệt mỏi quá! Và rồi ba em rủ xuống như một tàu lá.

Thật lạ lùng, cả mẹ và mấy chị em ngẩn ngơ, bối rối, không hiểu ba như thế nào. Chúng tôi hỏi ý vì muốn chìu ba, sao ba lại thô lỗ như vậy. Chúng tôi hoàn toàn không hiểu ba, ba có điên không?

Mọi việc xảy ra còn mới tinh khôi. Cả nhà đều đau buồn, ngày sinh nhật của ba chưa bao giờ buồn như thế. Gia đình không ai hiểu nổi, tôi viết thư này cầu cứu cô Nguyệt Nga cùng quí vị giải thích hộ.

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT