Thơ Lan Ðàm

Thôi hãy ngủ đi
(Gửi những người tình Văn Khoa Saigon)

Thôi hãy ngủ đi, này Con Chim Nhỏ,
Anh dẫn em vào trăm lối mộng xưa.
Ðêm có lạnh, gối tay anh êm ả,
Mặc ngoài kia gió gọi tuyết đong đưa.
Thôi hãy ngủ đi, Saigon mưa đổ,
Thềm Văn Khoa em đứng đó trông trời.
Muôn sợi trắng giăng mờ lòng phố cổ,
Giọt nước nào rơi trộm tóc buông lơi.
Thôi hãy ngủ đi, lá me đường cũ,
Hè Nguyễn Du chiều tan lớp rộn ràng.
Lời ai ngỏ động linh hồn thục nữ,
Tà áo bay quấn quýt bước hoang mang.
Thôi hãy ngủ đi, em môi vụng dại,
Cuối mùa xuân thư viện vắng trao hôn.
Trang sách mở ngẩn ngơ quên đóng lại,
Ghế giảng đường từ đó xích gần hơn.
Thôi hãy ngủ đi, em xinh gấm đỏ,
Lối trưa đầy xác pháo ấm hài thêu.
Ðeo nhẫn mới nôn nao về nhà lạ,
Mười ngón gầy đan chặt nghĩa thương yêu.
Thôi hãy ngủ đi, em thiên thần mẹ,
Ðể anh làm thơ kể chuyện chúng mình.



Nỗi nhớ mùa thu

(Gửi những người tình Luật Khoa Saigon)

Từ độ thu về em phung phí,
Ngày chiêm bao, đêm gối mộng xưa.
Chiều phố núi suối buồn thủ thỉ,
Chắc Saigon ướt đẫm dưới mưa.

Hàng sao lạnh cổng trường rêu phủ,
Hồ nước xanh lồng bóng mây trôi.
Con đường vắng, Duy Tân, lá đổ,
Ðã nghìn lần bước nhẹ, sóng đôi.

Trưa tan lớp, cà phê góc phố,
Ngồi gần hơn, sách vở nhẹ tênh.
Men có đắng, hồng thêm má đỏ,
Lời nói nào hồn chợt lênh đênh.

Từ độ thu về, em gọi nhớ,
Cố nhân ơi, còn đó ân tình?


Bốn mươi năm, và Bố
(Tặng những nghĩa tử của Việt Nam Cộng Hòa)

Bốn mươi năm chưa quay về thăm Bố,
Nghĩa địa hoang tàn, bia đá ngả nghiêng.
Vùng cỏ áy ấm sao người dưới mộ,
Con một mình đất trích đắng niềm riêng.

Bố vị quốc vong thân, con nghĩa tử,
Mẹ Quốc Gia thay nuôi dạy nên người.
Từ nước mất, con ngậm ngùi bỏ xứ,
Niệm khúc nào vang vọng mãi, Bố ơi.

Bốn mươi năm con không về thăm Bố,
Trung Dũng Ðài ngọn lửa cũ còn đâu.
Nơi ký ức, tượng xưa ngồi đầu gió,
Còn tiếc thương, nên vẫn vạn cổ sầu.

Bốn mươi năm chẳng một lần thăm Bố,
Chắc Bố không buồn, con biết, từ lâu.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT