Tiếng Đại Hồng Chung
Hôm qua, chiều muộn, trên đường lái xe về nhà, thấy vầng trăng bạc ngay trước mắt, tôi chợt nhớ câu Đường thi “nguyệt lạc ô đề” trong “Phong Kiều Dạ Bạc” của Trương Kế. Đúng lúc ấy, chợt nghe tiếng chuông chùa từ đâu vọng lại. Tôi nhẩm mấy câu thơ, về nhà bèn ghi lại. (QD)
Đã xuống chiều tàn vầng trăng bạc
Đường về xe nối chuyến dọc ngang
Chợt nhớ Đường thi câu “nguyệt lạc”
Mà nghe cổ tự tiếng chuông vang.
Nẻo xa vạn dặm chiều xuôi ngược
Lòng cũng bời bời chuyện ngược xuôi
Muốn rũ chuyện đời mà chẳng được
Loanh quanh cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
Đi giữa chiều nay khi nắng tắt
Một tiếng chuông ngân giữa đất trời
Trăng đã xuống rồi ngay trước mắt
Mà lòng chưa lắng nhịp đầy vơi.
Thôi nhé về đi trời đã lạnh
Sương sa mờ phủ vết xe lăn
Những chuyện giữ bên lòng canh cánh
Để nhạt nhoà theo với ánh trăng.
Bỗng chợt như trời sao lấp lánh
Soi lòng soi cả những mông lung
Đã thấy xa xa con ngõ hạnh
Chiều tàn vang tiếng đại hồng chung.
(Nguồn: [email protected])












