Thơ Khổng Vĩnh Nguyên

Biển nói với rừng

Một hôm biển nói với rừng
Chúng mình thoi thóp trên từng nỗi đau
Ải Nam Quan hỏi Cà Mau
sao anh không chịu sang Tàu thăm tôi.

Núi ngồi ôm hết từ bi

Tiếng chim hót mảnh trăng buồn
Nghe từ đâu đó trào tuôn vô nghì
Núi ngồi ôm hết từ bi
Chiếc xương lá mục còn ghi ngọn ngành.

Về lại nhà xưa

Một mình về lại nhà xưa
Lặng im cầu nguyện trời mưa tưới vườn
Gió Lào xao xác thảm thương
Giếng sâu khát nước hết đường cóc ca.

Một con chó nhỏ

Một con chó nhỏ
Ngồi ngó bể Ðông
Dòng sông lệ tỏ
Ðất trời xù lông.

Nắng hào hoa

Con cào cào ruộng mạ
bay trắng cồn cát xa
Em cười ta áo vá
nắng hào hoa quê nhà.

Tôi có người anh

Tôi có người anh Giao Yên
như làn khói nhẹ qua miền hoang vu
Sương về cố quận đền bù
Bỗng nghe náo động đòn thù bó tay.

Hú rền đỉnh núi

Một chiều ta tốt bộ ngông
hú rền đỉnh núi hư không vọng về
nghe đồng vọng những miền quê
nắng mưa rát mặt dầm dề đất đau.

Chờ em

Nam mô đại từ đại bi
mà tôi nỡ nói biệt ly đoạn đành
Chờ em thuở tóc còn xanh
Giờ đây tóc bạc phơ anh vẫn chờ.

(Phù Cát-Bình Ðịnh-Việt Nam)

6 người chết khi đang chạy thận tại bệnh viện Hòa Bình