Thời đầu thập niên 1950 trong thiên hạ thường hay có câu nói ví von “tôi (hay ai đó) ra đi lần này như tráng sĩ Kinh Kha ra đi vậy!”
Kinh Kha là nhân vật thời Chiến Quốc, nhận lãnh sứ mạng sang Tần để thừa cơ thích khách Tần Thủy Hoàng. Dĩ nhiên nếu mưu sự không thành thì bỏ mạng, mà nếu thành công thì cũng không sống được giữa một nước Tần. Cho nên ra đi là cầm chắc cái chết!
Khoảng 1952-1953 soạn giả Quang Phục đã dựa vào câu thành ngữ trên để biên soạn thành vở ca kịch có nhiều bài ca cổ nhạc với tên “Anh Hùng Liệt Nữ” thu dĩa hát rất được thính giả thời đó ưa chuộng.
Hãng dĩa Việt Nam thu thanh với tiếng ca của nữ danh ca Cô Năm Cần Thơ và Minh Chí. Dĩa bán cùng khắp, nhiều nhứt là miền Lục Tỉnh, nơi mà phong trào đờn ca tài tử nở rộ. Song song đó cuốn bài ca cũng được phát hành. Và dân tài tử nhiều người đã học sáu câu vọng cổ và bản vắn của vở ca kịch này đưa vào sinh hoạt, rất được bà con mộ điệu hoan nghinh.
Câu chuyện được khởi đầu ở sông Dịch, ranh giới nước Yên và nước Tần. Cô lái đò Lan Phương gặp người yêu Kinh Kha và đưa tiễn chàng qua sông để đi vào nước Tần.
Bờ sông Dịch, đôi uyên ương tái ngộ,
Quyết cùng nhau thố lộ chí hy sinh.
(Nơi bến đò trên sông Dịch)
Lan Phương ngâm:
Sông Dịch trăng thu lạnh
Âm thầm nhớ đất Ngô.
Đất Ngô xưa gặp chàng
Trăng thu mờ nửa mảnh.
Bao giờ chàng ra đi
Đất Tần xương thịt nát.
Thân em có kể gì
Quyết theo chàng cùng thác.
Kinh Kha: Ô hay! Ai đã buông ra cầu hát thê lương chạm mạnh vào cuộc đời phiêu bạt và cả tâm sự của ta; mà lạ này tiếng hát ấy dường như chất chứa một niềm u ẩn. Ta không thể chần chớ phải tìm cho ra kẻ ấy mới được (bỏ chạy cụp cụp). Bớ cô lái đò! (dạ) Vào đây đưa giúp tôi một chuyến!
Lan Phương: Dạ thưa quý khách, nếu tôi không làm, thì người là tráng sĩ Kinh Kha, mà người đời thường nhắc nhở?
Kinh Kha: Vâng, mạc sĩ là Kinh Kha, nhưng… tại sao cô được biết? (nhìn). Ạ! Lan Phương! Trời ôi Lan Phương em! Ngàn lần anh đắc tội với em, em đừng buồn anh nhé.
Lan Phương ca:
Thủ Phong Nguyệt
Thôi! Anh ôi! Người em đượm nét phong trần.
Cam nỗi khổ, suốt ngày đêm còn biết mà làm chi.
Càng thêm tủi hận bên lòng.
Ai ham bưởi bỏ bòng.
Kinh Kha ca:
Anh khuyên em đừng buông tiếng não lòng.
Anh vì nước vì dân, nay đành phải xa lìa em.
Lan Phương ca:
Hôm nay duyên nợ bẽ bàng,
Ai đem dạ phụ phàng.
Kinh Kha ca:
Vọng Cổ:
1-Không, Lan Phương em ôi! Vì tổ quốc gian san nên anh mới bấm gan để cho nát ngọc tan vàng. Chớ anh cũng đau đớn cả tâm can nhưng vì nhiệm vụ làm trai phải kê vai, gánh vác nợ non sông nên anh ngăn lệ thảm mà cắt đứt dải tâm đồng đoạn tuyệt tình ân ái.
2-Hôm nay thế mới rõ em là bạn ngọc chung tình, xa cách nhau muôn dặm trùng dương, em trải thân dầu dãi phong sương, để tầm đến đây tao ngộ, từ lúc gia đình gặp cơn giông tố, cho nên anh nén lòng cất bước ra đi, còn em trước kia là con nhà đài các phong lưu, mà nay phải cam đành đượm vẻ tiều lụy sầu bi…
3-Lan Phương em à! Sở dĩ anh cố định xa em trong một thời gian, là lòng ước mong đem khí phách hiên ngang để cứu an cho non nước. Nhưng chí nguyện chưa đạt thành, thế nên ẩn tích mai danh, vui say cùng phong sương tuyết nguyệt, sớm chiều một bầu rượu túi thơ, nay được lòng yêu chuộng của Thái Tử Đan, anh định sang thích khách Tần Thủy Hoàng, để cứu quốc dân lâm trong cảnh khói lửa điêu tàn.
Lan Phương ca:
4-Kinh Lang ôi! Anh cũng nhớ em là con của quan đại thần, nhưng trong khi Ngô vương say mê tửu sắc, cha em can gián lắm lần, Ngô vương lại hạ lịnh tống giam vì phạm thượng, phụ thân em nhắm chịu không nổi cực hình trong ngục thất, nên một đêm khuya cha em cắn lưỡi để thoát ly cái xác thể nhục nhằn. Trời ôi! Từ đó em bỏ hẳn cuộc đời gấm vóc tránh xa mùi đài các giàu sang, thà sống mãi trên dòng nước bao la, hồ thỉ tang bồng, phá hủy sắc hương của số kiếp má hồng.
Kinh Kha: Lan Phương em! Anh đã hiểu lắm rồi, em đừng nhắc chi anh thêm đau đớn.
Vọng Cổ
Lan Phương ca:
5-Nhớ chăng một đêm sương lạnh trăng mờ, hình ảnh chàng sang sông để gây ra sóng gió, giữa cuộc đời lạc thú êm đềm, cảm mến nhau vì tài sắc, rồi đôi chúng ta phát nguyện một lời thề: Ngày hiển vinh cùng nhau vui niềm vàng đá, rồi chàng vội vã sang Yên, để cho em sống với chuỗi ngày thầm lặng trên dòng sông hoang lạnh, còn anh mãi đi trong rừng quạnh non mờ.
6-Những tưởng chàng đã đi theo tiếng gọi của non sông, đi trên con đường nhiệm vụ, không ngờ trên dòng sông Dịch lạnh lùng này mà gặp nhau nữa làm chi. Thôi! Em xin van anh hãy trở lại dinh thự nguy nga, sống với cuộc đời vương giả ngựa xe, yến tiệc linh đình kẻ hầu người hạ, đầy hương sắc mơ tình, mặc cho nước mất nhà tan, ai khóc, ai than, ai chờ, ai đợi, rồi ai chết thì cũng mặc ai. (Ngành Mai)
Đờn ca tài tử sinh hoạt vào Thứ Năm hằng tuần
Đờn ca tài tử hải ngoại sẽ sinh hoạt vào mỗi Thứ Năm hằng tuần, lúc 6 giờ chiều tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.
Ban tổ chức xin thông báo với tất cả giai nhân tài tử từng tham gia sinh hoạt thời gian qua, cũng như người tài tử ở các tiểu bang Hoa Kỳ về Nam California đến tham dự. Đồng thời cũng mời bà con mộ điệu. Vào cửa miễn phí.
Theo truyền thống tài tử thì những ai có đờn cổ nhạc bất cứ loại gì thì cứ mang đến để cùng hòa điệu tiếng tơ. Và những người biết ca cổ nhạc dù ít, ban tổ chức cũng mời lên ca chứ không phân biệt gì cả.
[jwplayer g4y260Bm]



























































































