Quán Văn (Kỳ 371)

Hạc khóc ngang trời

Nguyễn Thị Hàm Anh

Cách đây khoảng mười năm, một lần ngất khi đang đi ngoài đường. Từ đó, nhà thơ Trần Tuấn Kiệt lui về ở ẩn, bước chân dần dần ngày càng ngắn lại, từ đầu đường, đầu ngõ cho tới khi chỉ còn quanh quẩn trong nhà.

Tôi từng chịu đựng cảm giác những người thân quen lần lượt qua đời. Biết cuộc sống là vòng quay vô thường mà lòng vẫn đau như cắt. Tôi chứng kiến sức khỏe của ông suy kiệt từ từ. Ông cố gắng cầm cự từng năm, từng tháng, từng tuần, rồi da bọc xương nằm đếm từng ngày. Nhưng giờ phút đứng trước linh cữu ông, tôi vẫn thấy hốt hoảng. Mất và còn không hết ngạc nhiên, sao chỉ biến đổi trong chớp mắt.

Mới đó đâu rồi. Tôi nhìn chung quanh như thấy rõ ràng trước mắt trong ngôi nhà nhỏ bé, leo lên bậc thang gỗ dẫn tới gian gác hẹp dành riêng cho ông, nơi các bạn bè văn thơ thường lui tới hàn huyên. Kệ sách cao tới nóc, văn đóng thành tập chất trong chiếc rương gỗ cũ kỹ, thơ từng tệp vất khắp nơi. Chung quanh là chó mèo leo trèo, ngoài hiên là chim hót, gà gáy và rất nhiều cây cối xanh rợp.

Những thú vui ngày xưa rơi rớt. Chó mèo rồi mang cho. Chim không muốn nhốt mãi trong lồng, hót vài ngày lại nhờ người đem ra cánh đồng thật xa để thả, lồng để không chờ con chim mới. Chú gà chọi hùng dũng ngắm nghía cũng mang tặng cho người quen chứ không lâm trận ngày nào. Còn lại là rất nhiều cây cối ông yêu thích: mai, phong lan, hải đường, trà mi…

Nhà thơ Trần Tuấn Kiệt. (Hình: Hàm Anh cung cấp)

Rủ ta đi ngắm Hải Đường
Hải Đường còn đó đôi đường đã xa

Thiên nhiên muôn trùng thu nhỏ đã làm dịu lòng con người lang bạt ấy biết bao.

Một đời gập ghềnh trải lắm can qua, ông không nằm nghỉ ngơi được như mọi người bình thường mà thức hay ngủ, qua đêm hư vô, ngày trăn trở, thói quen lúc nào cũng ngồi lặng lẽ. Sóng gió không nguôi trong lòng.

Trong ta thế giới yên bình
Ngoài ta thế giới rập rình đảo điên
Trong ta thiên cổ ưu phiền
Ngoài ta vũ trụ còn nguyên sơ hồng

Dù trói chân một chỗ nhưng tâm hồn ông luôn dằn vặt. San hà nặng chĩu ôm niềm đau ray rứt.

Về đây cởi lớp cơ hàn
Cuộc cờ thành bại đá vàng chiêm bao

Ông trải tâm tình trên trang giấy.

Gian gác nhỏ thường xuyên nóng nực, trên chiếc bàn bề bộn chỉ còn đủ chỗ đặt xấp giấy trắng, giấy mua từng xấp viết rất nhanh, ông viết không ngơi nghỉ. Trước kia là biên khảo, truyện ngắn, truyện vừa… Sa mạc lan dần ra đời với một văn phong kỳ lạ ảnh hưởng phần nào Dos. Sau này là võ thuật, dã sử, kiếm hiệp lấy từ các chi tiết trong lịch sử và tôn giáo…Không phải truyện,không đề cập đến những tôn giáo lớn trên thế giới mà trên nền tảng tín ngưỡng phong phú của dân gian, ông đặt ra một tôn giáo thuần Việt dành riêng cho người Việt với đầy đủ tư tưởng, triết thuyết, lịch sử, nghi thức hành lễ, và kinh tụng chính là những bài thơ trầm bổng. Những năm sau, ông viết ngay cả phóng sự là thể loại viết lách dẫn ông đến gần những mảnh đời cơ cực.

Dù trên lãnh vực nào,ngòi bút thật dễ dàng..Nhưng rốt cuộc,không phải biên khảo,không phải truyện… mà xuyên suốt bất cứ lúc nào và nơi đâu, là thơ. Ông bình thản và tinh anh đến phút cuối.Trên mảnh giấy xé ra từ cuốn sổ, từ tờ lịch..thơ tuôn chảy như dòng suối,mà ngay đến nửa đầu tháng mười này, bất chấp cơ thể đang bị tàn phá bởi bệnh hoạn, ngồi lên nằm xuống khó khăn và tay chân yếu ớt, nét chữ run rẩy, khí thơ không hề mệt mỏi, vẫn tràn ra ngòi bút từ một khối óc sừng sững không biết đến khoan nhượng và trái tim cho đến chết không nguôi ngọn lửa nồng nàn.

Dựa đầu thay gối những ngày cuối cùng là bộ Đại Việt Thần đạo và tập thơ tuyển Mục Tử ca. Ông đã cảm nhận đến giờ phút chia tay từ lâu rồi:

Ta về đây mặc áo nâu
Cổ đeo xiềng xích cổ khâu cuối đời
Ta từ tạ kiếp con người
Ba ngàn thế giới một đời phiêu du
Thơ còn mà người đã khuất.

Giở từng trang thơ, chỉ còn hội ngộ cùng ông nơi đây, gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện trong từng câu từng chữ… Người đã trôi về một đỉnh thẳm xa. Giờ từ sương mai đến đêm trăng náu là nỗi nhớ hòa vào gió thoảng. Một nắm hư ảo ném lên trời xanh.

Còn gì giữ lại cho nhau
Nghe như lục lạc reo vào thiên thu

Bước chân rong ruổi không biết chùn, ngoảnh lại thế mà suốt một kiếp dài đã trọn, hạnh phúc và khổ ải đầy ắp. Đến lúc dừng nghỉ ngơi rồi. Hạt cát thả trôi hòa tan vào biển cả. Về thôi, ký ức ngậm ngùi quay về nhẹ tênh chốn khởi thủy.

Người về bến Cửu Long Giang
Gió đưa xuôi ngược lá bàng rụng rơi
Thuyền bồng đậu bến lẻ loi
Lượm dùm anh chút phấn rơi hương tàn

Mưa chiều rải rác bên sông
Chợ Cồn hiu quạnh dòng sông thở dài
Bạn bè đã chẳng còn ai
Chỉ nghe cát bãi dâng đầy tuổi thơ

Tân Hưng, Cồn Tiên, Tân Quy Đông… Vô số nơi từng ghé qua trong cuộc sống phong trần khắp nẻo, nhưng gắn chặt sâu thẳm trong lòng vẫn là những địa danh quen thuộc này. Giờ đây xuôi về dòng Sa Giang hiền hòa quê hương ấu thơ, trên đám mây bảng lảng ngả mình trên sóng nước miền Tây bao la ấy, nghỉ ngơi ngàn đời hồn thơ nhé.

Hạc khóc ngang trời…

(Nguồn: [email protected])


Thơ Đặng Quang Tâm

Vĩnh biệt
(Tặng Nguỵ Thanh Sơn, Huỳnh Hà và Ngô Quang Thọ)

Ai mới đọc cho tôi bài ai điếu
Lời phân ưu có làm dịu cơn đau
Tôi nằm đó nhìn hồn tôi thất thểu
Bàn tay gầy chân cố bước đi mau

Biết về đâu khi thuyền xa bến đỗ
Nhìn chung quanh sao chẳng giống quê nhà
Còn đâu nữa bóng chim bay về tổ
Khói hương tan theo vàng mã xa hoa

Nấm đất đó nơi quê người xứ lạ
Đùm bọc nhau trong thất thế sa cơ
Nằm yên ngủ dưới chùm cây cỏ lá
Có nghe không tiếng sóng đã xa bờ

Thân nhỏ bé mang rất nhiều mơ ước
Tay khẳng khiu muốn đụng chín tầng trời
Nước nhược tiểu biết làm sao hơn được
Đời lưu vong không khỏi kiếp nổi trôi

Mới thấy đó buổi hoàng hôn đã đến
Làm dã tràng xe cát bảy mươi năm
Nhắm mặt lại thuyền đi vừa tới bến
Giã từ nhau về lại cõi xa xăm

Ai mới đốt cho hương đèn giấy bạc
Khẩn cầu xin tránh khỏi kiếp luân hồi
Thôi đã hết những tháng ngày lưu lạc
Những cơn đau dằn vặt cả đời tôi

Xin gửi lại anh em tình thân thiết
Chút thương yêu đơn chiếc giữa xứ người
Một lần nữa rồi muôn đời vĩnh biệt
Bạn bè ơi có nói chẳng thành lời

(9.8.2019)

Nhớ bạn 2

Sáng nay đi tiễn thằng bạn cũ
Chuyến về ngồi quán nhậu lai rai
Bạn bè đã ít càng thêm ít
Một mình tau “cõng” được vài chai

Chiều nay không giống bao chiều khác
Không bạn cùng “chia” một món “mồi”
Không ai để kể đời lưu lạc
Không tiếng reo hò: “thôi, nữa, thôi”

Mai này đến lúc tau “thua cuộc”
“Đời chẳng còn ai tỉnh để say”
Còn ai để nói lời thân thiết
Tiệc đã tàn rồi ai đợi ai

Nhớ mày tau viết vài ba chữ
Đốt cháy thành tro rải bốn phương
Mày có lượm được lấy đọc thử
Để thấy tau buồn, tau tiếc thương

Mày đi “xứ” đó nhiều mưa gió
Ai nấu cho mày một bữa cơm
Ai mời mày cạn thêm chung nữa
Ai kể mày nghe chuyện thất thường

Rượu bữa hôm nay sao nhạt quá
Một mình tau uống chẳng thấy say
Trời đất bỗng dưng sao quái lạ
Tau ngồi mà đất cũng ngừng quay

Mày cho tau gửi câu từ biệt
Hẹn sẽ gặp mày trong“chuyến”sau
Tau đi tìm lại tình thân thiết
Tìm một chỗ ngồi chung với nhau

(9.19.2019)

(Nhóm Văn Nghệ Trăng Vàm Cỏ Đông Tây Ninh)
[Nguồn: Tác giả gửi qua sangtao@org]


Thơ Nguyễn Minh Phúc

Mùa hoa đỏ

em thả tóc giữa buổi chiều lộng gió
mùa thu qua trôi vạt nắng bên trời
có đám mây lạc qua thành phố nhỏ
gom thu về cho lá úa vàng rơi

ngoài khung cửa một trời đầy hoa đỏ
chiều thu vương lộng lẫy những dấu hài
em cứ hát bài ca nào thật nhỏ
để tôi còn mơ ngọn gió chiều phai

ôm tiếc nhớ của một thời xa cũ
mình tôi thôi – mùa thu đã qua rồi
những vạt nắng ru tình vào yên ngủ
đám mây chiều thôi cũng đã ngừng trôi

tôi còn lại một mùa thu đã vỡ
bài ca buồn em khẽ hát bên tôi
nghe chống chếnh giấc mơ nhiều hoa đỏ
vẫn còn vương màu nắng buổi xa người…

Như mình có lỗi

đã xa chưa hỡi những mùa thu cũ
mà nghe phai một vạt nắng bên trời
con dế hát lời buồn đêm mất ngủ
có thương thầm một vạt nắng vừa rơi

năm tháng ấy xanh hoài như lá cỏ
chút nắng vàng ngoan đậu xuống đôi vai
em bâng khuâng thả tóc dài theo gió
hồn ngập ngừng theo từng bước chân ai

tóc em đó còn vương màu nguyệt bạch
hương hoàng lan thầm đẫm nụ hôn đầu
bài thơ viết nằm hoài trong cặp sách
để một đời ngơ ngẩn mộng nghìn sau

…xao xuyến nhớ mùa thu nào quá đỗi
em bây giờ xa mãi tận nơi đâu
tôi bỗng thấy chợt như mình có lỗi
nghe mùa xưa còn vọng tiếng thở dài…

Ngồi nhặt mùa thu

người rồi đã như mây chiều phai dấu
tôi lặng thầm nghe dang dở mùa thu
những hoài niệm của ngày xưa dịu vợi
giờ xa xôi như sương khói xa mù

tôi cúi xuống giữa mùa thu tàn tạ
nhặt cho mình mùa cúc nhẹ nhàng rơi
nghe nuối tiếc chút tình đau nghiệt ngã
một người đi xa mãi tận phương trời

buổi về với cơn mê chiều xa vắng
rơi cuối mùa từng chiếc lá đìu hiu
chân trời cũ ngậm ngùi vương chút nắng
tiếc thương cho tình yêu vỡ trong chiều

không còn có mùa thu nào về nữa
buổi người đi mưa chìm dấu sương mù
tôi lặng lẽ ôm một mùa thu ứa
trôi vào hồn thao thiết ngập hoang vu…

(Nguồn: sangtao@org)


Thơ Trần Tuấn Kiệt

Lời cuối

Thượng đế người dệt vải
Quăng thoi nhật nguyệt sầu
Tháng năm dồn dần lại
Lá vườn rơi về đâu…

Hồn ta như mây trắng
Bay lên thấu trăng sao…

*Trần Tuấn Kiệt (1939-2019)


Thơ Trần Vấn Lệ

Vĩnh biệt Trần Tuấn Kiệt

Trần Tuấn Kiệt thôi hết ở đời!
Sa Giang nước chảy ngược về trời
Từ nay Châu Đốc còn Châu Đốc
Sa Đéc ngàn năm nhớ một người!

Người đó! Hỡi ơi Trần Tuấn Kiệt
Đất trời dâu biển một lòng thơ!
Dù sao anh cũng ra Hà Nội
Nhìn Nước Non mình, thế đủ chưa?

Đủ nhé! Trọn đời mơ với mộng
Có chiêm bao nào không dở dang!
Bè bạn của anh đi tứ xứ
Chẳng qua rồi cũng giấc mơ tàn!

Nhiều người thác trước đi về trước
Anh thác bây giờ… giấc ngủ quên!
Quên nhé một thời yêu Đất Nước
Một thời Nam Bắc ngỡ anh em!

Anh ở lại mong thành cổ thụ
Rừng điêu tàn và rừng điêu tàn!
Con sông chín nhánh rồng bay lượn
Rừng, ruộng, rồng, rêu, đá… ngổn ngang!

Anh đi như thế là yên ổn
Ai Thái Bình Dương cũng thế mà!
Chín suối ở đâu, đều chín suối
Thương anh, tôi ngắm bóng trăng tà…

Vĩnh biệt Du Tử Lê

Con ngựa tự dưng mà mọc cánh
bay qua biển lớn về quê nhà
ta rơi nước mắt, thôi chào biệt
cũng kịp gửi chàng một đóa hoa!

Du Tử Lê là con ngựa tía
trời sinh ra để chở thơ thôi
thơ tình… rồi những bài thơ tận
lòng tận tình rồi mây trắng trôi!

Ta gửi cho chàng hoa tương tư
nửa cho Thánh Nữ ở trong thơ
nửa cho Chinh Chiến ngoài biên ải
nguyện vẹn nha chàng – Một Giấc Mơ!

Ta nhớ chàng sao! Nhớ nụ cười
hình như chưa thấy tắt trên môi?
hình như bia mộ không hề có
và chẳng bao giờ ngựa có đôi!

(Nguồn: [email protected])


Thơ Viên Dung

Thu khác hỡi người
‘gửi người theo bước thu xưa’

hồi tim đang rạo rực
hay tia nắng rạo rực ghé qua
lá vàng lay háo hức
hay rừng thu háo hức ngã vàng
từ bặt tiếng ve vang
mây trời trôi mệnh bạc buồn vắt ngang
nhặt lá lên bầu bạn
sắc vàng ngã gió ngàn bay nhã nhàn

thì ra vừa sang thu
vàng lá nhắn, dạng thu xưa bày cảnh khổ
cách bước lỡ lá khô
sao không từng bước lánh tội truông hồ
bước nhầm không phải chỗ
núi sông họa khổ, siết vòng kim cô
thu nay, người kể khổ
chim kêu đừng để khổ gánh sông hồ

hồi chuông đổ háo hức
hay tia nắng háo hức vàng pha
vàng rừng say rạo rực
xoay xoay mùa lá rạo rực chuyển vàng
mùa ve đã sang ngang
để mùa người trăm năm ràng mệnh bạc
vừa thu vang ca hát
hỡi người, thu khác nối từng thu đã già
15.09.2019

(Nguồn: sangtao@org)


Bức ảnh thể hiện sự khác biệt giáo dục của hai nền văn hóa Á-Âu. (Hình: Catherine Yến Phạm)

Bức ảnh được chụp tại Venice, tại cùng một tình huống nhưng cách ứng xử của hai đứa trẻ đến từ Trung Quốc và Châu Âu lại hoàn toàn khác nhau, phản ánh rõ nét sự khác biệt trong cách giáo dục của hai nền văn hóa.

Trong một lần ghé thăm Venice, Ý, chuyên gia nghiên cứu giáo dục trẻ em Catherine Yến Phạm (. . . ) đã vô tình bắt gặp cảnh hai đứa trẻ dạo chơi ngang qua một quảng trường rộng lớn với rất nhiều chim bồ câu đang đậu. Chỉ trong vài phút, cách chơi đùa của hai đứa trẻ và phản ứng của gia đình đã thể hiện rõ sự khác biệt trong cách giáo dục trẻ nhỏ. Trong status của Yến Phạm đăng trên Facebook có đoạn: “Tôi thấy thương cho dân Châu Á mình, nhất là Việt Nam và Trung Quốc, chúng ta đi chơi là để chụp hình… Nhìn hai đứa trẻ ấy xem, một đứa con nhà giàu Trung Quốc, còn một đứa có bố mẹ cũng chỉ là dân du lịch bụi. Hai gia đình không hề nghèo hơn nhau mẩu bánh mì nhưng cách xử sự rất khác nhau” (Phuong Do: [email protected])

Sự khác biệt giáo dục giữa 2 nền văn hóa Á-Âu chỉ qua 1 bức ảnh

Catherine Yến Phạm

“Tôi còn nhớ đó là một buổi trưa hè trời rất đẹp ở Venice. Gió và nắng nhẹ. Tôi lang thang ở quảng trường vắng gần một nhà thờ cổ thì thấy có một cặp vợ chồng mang theo 1 đứa con nhỏ dạo ở đây. Cô bé chạy chơi với bầy chim. Chim ở Châu Âu nói chung và ở Venice nói riêng cực kỳ thân thiện. Cô bé đang chơi thì mẹ cô thong thả rút ra một mẩu bánh mì. Rồi cô bé ngồi bệt xuống đất bắt đầu cho chim ăn. Bé cẩn trọng, đáng yêu, đút từng mẩu bánh cho từng chú chim. Tôi ngồi đó quan sát bé và cha mẹ bé nữa. Trên đôi mắt cặp vợ chồng trẻ là niềm hạnh phúc bất tận long lanh khi nhìn con chơi đùa. Họ cười một nụ cười tỏa nắng và dựa đầu vào nhau.

Cô bé chơi chừng 20 phút thì có một cặp vợ chồng du khách người Trung Quốc đi qua. Có một cô bé khác cũng thấy đàn chim. Cô bé lân la đến. Và tôi đọc trong mắt bé là sự thèm muốn được vào cuộc với cô bé kia. Cô bé đứng đó chừng 2-3 phút thì ba của bé chạy đến và chụp ảnh lia lịa. . . con gái với chim, xong kêu bé tạo dáng để chụp các kiểu. Con bé ngoan ngoãn làm xong phận sự rồi lại. . . ngắm cô bé cho chim ăn. Lúc này tôi nghe tiếng mẹ cô bé the thé: “Nhanh, nhanh về mà còn đi chỗ khác chụp hình!”

Cô bé luyến tiếc mãi. Mẹ lại dụ: “Chim có ở mọi nơi mà con. Lát nữa mình lại thấy các bạn chim mà. ”

Cô bé vẫn đứng đó. Lúc này ba cô quát ầm lên làm chim bay hết và thay đổi cả không gian nơi này: “Mau lên! Chim với chả chóc!” Rồi ông xốc đứa bé và lôi nó xềnh xệch trong tiếng khóc ré của con và tiếng lầm bầm của người vợ!

Cặp vợ chồng người Châu Âu nhìn, khẽ lắc đầu, rồi họ trở lại cuộc sống yên tĩnh vốn có. Chim lại bay về, cô bé Châu Âu ngẩn ra một lúc rồi lại cho chim ăn và nô đùa với chúng.

Tôi thấy dân Châu Á mình, nhất là Việt Nam và Trung Quốc, chúng ta đi chơi là để… chụp hình. Không phải chụp cảnh vì yêu thích và cảm nhận mà ảnh nào cũng phải… có mình! Chụp mình hay chụp cảnh?Ừ thì thôi cũng được. Nhưng trẻ con không cần những thứ như thế. Trẻ con cần là được cảm nhận, được hòa vào thiên nhiên.

Nhìn hai đứa trẻ ấy xem, hai gia đình không hề nghèo hơn nhau mẩu bánh mì nhưng cách xử sự rất khác nhau. Đứa trẻ kia được hòa vào thiên nhiên, học cách sống với chính mình, trân quý cuộc sống và yêu thương muôn loài. Trong em là những kỷ niệm đẹp và đầy tình yêu, mà trên hết là tình yêu sáng suốt mà cha mẹ dành cho em. Khi lớn lên, em không cần biết là giàu hay nghèo, đều có thể sống hạnh phúc và tỏa sáng theo cách của em. Mọi người sẽ trân trọng em như một con người thực sự!

Đứa trẻ Trung Quốc ở những tấm ảnh ấy có thể mang đến cho cha mẹ em niềm hãnh diện, để rồi sao? Khi nhìn những tấm ảnh đó là sự nuối tiếc về một kỷ niệm buồn buồn và tiếc nuối đối với đứa trẻ. Đứa trẻ ở đâu cũng vậy, cũng trong sáng và thánh thiện. Nhưng người lớn chúng ta nợ chính bản thân đứa con mình. Chúng ta hủy hoại đứa trẻ. Những tấm ảnh ấy, mỗi lần nhìn lại là một sự tự mãn, tự mãn vì mình đã đi qua nơi này, vì mình… trên người khác. Nếu được khen thì tốt, bị chê thì ghét, bảo người ta ghen tị mình. Thế thì mình đang dạy con những gì? Tự phụ, cao ngạo, vô cảm, khoe mẽ… nhưng hoàn toàn thiếu hạnh phúc đích thực và thiếu cảm nhận cuộc sống sâu sắc. Đứa trẻ đó lớn lên có thể giàu có và thành công, nhưng người ta không nhớ về em, người ta có thể xu nịnh em nhưng hoàn toàn không trân quý em! Cùng một hoàn cảnh, cùng một thời điểm vậy mà đã cho ra đời hai đứa trẻ khác nhau đến thế!

Tôi biết nhiều bậc phụ huynh cho con đến trường chỉ để xem cô giáo có thương con không. Chính mình cũng nghĩ cưng nó thôi là đủ. Cho nó đi chơi thì bảo con chơi cái này đi, đừng chơi cái kia bẩn, cái này hay nè, tốt nè! Rồi nó bỏ không thèm chơi nữa hay khóc ré lên. Ta tự hỏi mình cho con nhiều thế, cho nó ăn uống vất vả thế mà nó vẫn không hài lòng, nó vẫn bất hiếu. Rồi ta vin vào chữ hiếu, khiên cưỡng bắt con có hiếu. Ta tước đoạt cái đẹp trong con trắng trợn để thỏa mãn lòng tham, rồi bắt đứa trẻ đó phải cảm ơn mình. Nhìn lại xem mình làm gì với đứa trẻ và mình đã bị làm gì khi còn là 1 đứa trẻ? Chính chúng ta không hiểu và không phân biệt nổi đâu là tình yêu đích thực đâu là tình yêu khiên cưỡng và gông cùm vào thứ gọi là: trách nhiệm phải yêu.

Đứa trẻ nó không cảm nhận giống bạn. Bạn đến một nơi, chụp chụp đủ thứ hình ảnh, ăn uống, khách sạn… Đứa trẻ về cuối cùng chỉ nhớ mỗi cái…. hồ bơi dù nó đi biển, hay chỉ nhớ mỗi hoa bồ công anh dù bạn có hàng trăm hoạt động ở trên núi! Hãy nhìn bằng cảm nhận của con hay ít nhất là để con được tự do! Đừng cố lấy cái nhìn của mình áp lên tâm hồn non nớt và trong trẻo của con. Hãy để con cảm nhận cuộc sống theo cách của con!

Tôi thích đi du lịch một mình, hoặc với trẻ con, vì các em trong sáng, chụp ảnh các em vui chơi là một điều cực kỳ thú vị, chụp ảnh cuộc sống và con người nơi đó cũng vậy, đưa được hồn nơi ấy vào trong ảnh là một công việc khó khăn và nâng cao tâm hồn mình. Tôi yêu du lịch và cuộc sống xê dịch đó đây, ở đó ta cảm nhận thế giới rất khác. Nếu một lần nào đó đi du lịch mà bạn quẳng cái máy chụp hình đi mà cảm nhận thôi, hoặc chỉ chụp khi cảm được nơi ấy thôi, bạn sẽ thấy mỗi một ngọn cây đã nói với bạn bao điều. Bạn sẽ nhớ hết vì bạn sợ quên mất. Sẽ yêu vì bạn thổi chính mình vào đó. Vào những buổi chiều trên những lâu đài cổ với những đàn chim hay chỉ là một cánh đồng xanh cuộn sóng mùa lúa chín. Đừng đi xem hoa sen mà chỉ để uốn éo với hoa.

Riêng về trẻ em, xin đừng đầu độc con bằng chính tâm hồn bị nhiễm bẩn của mình, ít nhất hãy theo con và cho con là chính mình. Hãy để ý xem hành động của mình xây dựng một đứa trẻ như thế nào.

(Nguồn: Fb Catherine Yến Phạm; qua http://khaiphong. net/showthread. php?30209-S%26%237921%3B-kh%E1c-bi%26%237879%3Bt-v%26%237873%3B-gi%E1o-d%26%237909%3Bc-c%26%237911%3Ba-2-n%26%237873%3Bn-v%26%23259%3Bn-h%F3a-%C1-%96-%C2u-ch%26%237881%3B-qua-1-b%26%237913%3Bc-%26%237843%3Bnh)


Cõi tạm

Mai Thảo

Nghỉ hè, nghỉ phép, ta thường đi chơi xa, trú ngụ tạm tại khách sạn. Dăm ba bữa nửa tháng, lại trở về nhà. Thường khi về nhà, lọt vào khung cảnh cũ, ngả mình trên chiếc giường quen thuộc, ta luôn luôn cảm thấy thoải mái, thú vị. Khách sạn là cõi tạm, nhà là cõi thực. Cuộc đời này là một cõi tạm. Hầu như mọi người đều nghĩ như vậy. Nhưng cái cõi tạm này, chúng ta tạm trú hơi lâu, quen hơi quen tiếng, nên khó rời. Biết là tạm mà vẫn cứ thích ở… khách sạn!

Ông bạn da đen của tôi, rất tha thiết được chầu Chúa, đạo Cơ Đốc thuần thành, Chủ Nhật nào cũng đi nhà thờ, trong túi không bao giờ quên tờ giấy hai chục đô cúng dường, cuốn Thánh Kinh luôn luôn đeo theo người, nói câu nào cũng mời Chúa về góp tiếng cho chắc ăn. Một bữa, thấy ông vất vả với công việc, tôi giỡn. “Này, Gabriel, cuộc sống coi bộ nhiều mồ hôi quá nhỉ?”

Bạn tôi cười nhe hàm răng trắng lạnh. “Đời mà! Chúa đã phán ‘Con phải đổ mồ hôi trán lấy bát cơm ăn.’ Mình cứ phải theo ý Chúa vậy chứ sao.”

Tôi làm bộ tỉnh phán theo. “Tôi thấy cậu là con cưng của Chúa, sao không xin Chúa cất về ngồi bên chân Chúa cho nhàn hạ cái thân!”

Gabriel lắc đầu quầy quậy. “Còn sớm quá! Tôi còn mấy đứa con nhỏ phải nuôi, chắc Chúa cũng hoãn cho một thời gian nữa chứ!”

Bạn tôi không nói rõ một thời gian là bao lâu, nhưng bằng vào cái lắc đầu hung hãn như vậy, tôi dè chừng chắc là phải lâu lắm!

Một ông bạn khác, ung thư thời kỳ cuối, con cái đã chồng vợ đâu vào đấy, đời chẳng còn gì phải lo lắng, cuộc sống rất thoải mái về vật chất, nhưng cái đau đớn của tật bệnh thật khôn lường, chép miệng than thở khi tôi tới chơi. “Mình cũng tới tuổi rồi. Nhưng nếu Trời cho ít năm nữa thì quý hóa quá!”

Sống có vất vả, đau đớn đến thế nào chăng nữa, vẫn cứ thích bám vào cõi tạm. Sao vậy? Bởi vì cái cõi mà người ta gọi là vĩnh hằng, miên viễn, vô ưu… ta chưa hề biết tới chăng? Hay là bởi vì từ cõi tạm bước qua cõi thật đó, người ta phải xuôi tay nằm dưới ba tấc đất hoặc uốn người trong ngọn lửa thiêu? Toàn những trò khó chơi cả.

Nhà sinh học Susanne Wiigh-Maesak, người Thụy Điển, vừa phát minh ra một trò mới. Trò này coi bộ dễ chịu hơn. Thi hài người chết sẽ được làm lạnh cực nhanh đến-18 độ C và sau đó nhúng vào nitơ lỏng có nhiệt độ -196 độ. Thi hài, sau khi được lấy ra khỏi dung dịch siêu lạnh, trở nên giòn tan như kính và vỡ vụn thành một hợp chất dạng bột. Tất cả số nước còn lại được hút vào một khoang chân không, trước khi cho chạy qua một màn kim loại để lọc bỏ tất cả những vật thể còn sót lại (những thứ cấy ghép trong thân thể) chưa phân hủy. Bột thi hài, sau đó, có thể được thiêu đốt, hoặc được chôn trong một quách làm bằng tinh bột bắp, đặt trong hố nông khoảng 30 phân. Sau khoảng một năm, oxy và vi khuẩn sẽ phá hủy chúng hoàn toàn, biến thi hài trở thành cát bụi. Bà Wiigh-Maesak cho biết bà đã đăng ký bản quyền phương pháp này ở 35 quốc gia. Phương pháp này giúp tránh làm vẩn đục môi trường như hai phương pháp thông dụng hiện nay là hỏa thiêu và chôn dưới đất quá sâu làm trì trệ quá trình phân hủy.

Không phải là các nhà sinh học, mấy ông bạn tôi cũng bầy ra nhiều cách… vượt biên từ cõi sống qua cõi chết vui lắm. Như ông Du Tử Lê chẳng hạn.

khi tôi chết hãy đưa tôi ra biển
đời lưu vong không cả một ngôi mồ
vùi đất lạ thịt xương e khó rã
hồn không đi sao trở lại quê nhà

Ông Luân Hoán còn cãi cọ với… thinh không.

không từ đất sao phải về với đất
thịt xương này không thể mất khơi khơi
khi tôi chết xin đem giùm thi thể
chia cho thù lẫn bạn nhậu chơi

Ông Lưu Nguyễn cứ thiên thai lơ lửng.

mai này ta sẽ ra đi
người ơi có nhớ có gì nhắn không
trăm năm mây trắng bềnh bồng
về nơi đã đến mà lòng thảnh thơi

Dặn dò rối rít xong các ông ấy đi… uống cà phê. Bởi vì cái chết vẫn chưa trong tầm mắt. Cõi tạm này mới đích thực trong tầm tay. Tạm lâu ngày dễ có ảo tưởng đây mới là cõi thật.

Đời người được bao lâu? Trăm năm trong cõi người ta. Trăm năm? Mấy người được trăm năm? Bà cụ 114 tuổi của kỷ lục Guinness vừa qui tiên, nhà cầm quyền Việt Nam đang vận động cho một cụ bà Việt Nam, cũng 114 tuổi, được ghi vào thay thế. Lóng rày, coi bộ Việt Nam ham giữ kỷ lục thế giới dữ. Hết bánh dầy, bánh chưng, bánh tét lớn nhất thế giới (có ở đâu khác làm thứ bánh này không nhỉ?), nay muốn đầu tư vào kỷ lục tới sự sống của con người (bệnh kỷ lục có phải là một biến tấu thời mở cửa của bệnh thành tích ngày cũ chăng?). Kỷ lục là thứ xịn. Thường thường bực trung khó với tới. Ông anh tôi bảo cứ sáu chục cái xuân già là gỡ đủ sở hụi rồi. Thêm được năm nào là bonus của trời đất, cứ hân hoan mà cám ơn!

Trong cái thời gian sống chỉ là tích tắc so với đời sống của vũ trụ, con người quậy như điên. Đủ món ăn chơi. Kèn cựa, khích bác, tranh giành, lừa đảo, xô đẩy, chém giết… nhau. Mỗi người cố thu vén cho riêng mình. Nhà sang, xe xịn, lợi danh, tiền bạc… Mặc sức mà vung tay vung chân. Mặc sức mà lèn cho đầy túi tham. Nhiều người sống trong cái sân si tối tăm trong suốt cuộc sống. Trẻ, tiết vịt còn chảy rần rần trong người, hung hăng con bọ xít đã đành. Già, máu tưởng đã phải nhiễm lạnh mà vẫn cứ sân sân si si phát khiếp. Như bà Margaret Ann Thomas-Irving, 58 tuổi, cư dân ở Hartford, Connecticut chẳng hạn. Từ Tháng Mười, 2002 đến Tháng Bảy, 2003, trong vòng chưa đầy một năm, đã một mình cướp nhà băng tới 12 lần. Tổng cộng số tiền cướp được là 19 ngàn đô. Vũ khí của bà chỉ là khẩu súng đồ chơi con nít, hoặc ngon hơn, chẳng súng siếc gì cả chỉ dọa nhân viên ngân hàng là trong ví có súng là họ nộp tiền ngon ơ!

Cướp có nghệ thuật hơn là hai vợ chồng James Roland Clark, 71 tuổi, và Deloris Jane Clark, 66 tuổi, dân Florida. Ông chồng xách một bao cát vào ngân hàng dọa là chất nổ, bà vợ rồ sẵn máy xe chờ ở ngoài cửa. Cướp xong ông chạy ra phóng lên xe vù mất. Nhờ một gói thuốc nhuộm cho phát nổ sau đó cảnh sát mới tóm được hai ông bà già chịu chơi này.

Bà già Connie Parker, 74 tuổi, cư ngụ ở Nassau, tiểu bang Nữu Ước vừa trúng số độc đắc 25 triệu. Khi đi lãnh thì, sau khi trừ thuế má, bà cầm tay được 7.3 triệu. Bà ôm chặt lấy tiền, nhất định không chia cho ông chồng Kenneth Parker, 77 tuổi, đang bị ung thư phổi thời kỳ cuối. Ông chồng cho biết là ông đã đưa cho bà 20 đô để bà đi mua số nhưng bà cãi lại bà đã mua số bằng tiền riêng của bà. Ông chồng tức giận đâm hai đơn một lúc. Một đơn đòi chia tiền, một đơn xin ly dị sau 16 năm rưỡi chung sống. Rút cục, cụ đi đường cụ tôi đường tôi, và bà Connie phải thỏa thuận chia cho ông chồng một số tiền không rõ là bao nhiêu nhưng, theo tiết lộ không chính thức, là một phần ba số tiền bà lãnh.

Thất thập cổ lai hy. Hiếm có thiệt! Sống đã từng ấy tuổi tưởng tay chân đã làm biếng nhấc lên nhấc xuống, ai ngờ vẫn cứ chụp giật như máy. Để làm chi? Ôm về cõi viên mãn chăng? Cõi bình an đó có cần những thứ phù phiếm của cõi tạm này không?

Một cặp vợ chồng già đã trên 80 tuổi mà vẫn khỏe mạnh. Họ ăn uống kiêng khem và tập thể dục hàng ngày. Không may hai cụ qua đời do một tai nạn xe buýt, họ lên thiên đàng và được Thánh Phêrô đón tiếp nồng hậu. Thánh Phêrô đưa hai người đi coi nhà bếp khổng lồ, hồ bơi, phòng tắm hơi, sân chơi golf… Lóa mắt vì sự sang trọng của ngôi nhà, cụ ông hỏi thánh Phêrô. “Chúng tôi có phải trả tiền cho những thứ này không?”

“Tất cả đều miễn phí, đây là thiên đàng mà!”

Đến giờ ăn, thánh Phêrô đưa hai cụ đến môt phòng ăn sang trọng, thức ăn ê hề. Cụ ông hỏi. “Thưa Ngài, tất cả các món ăn này cũng miễn phí cả sao?”

“Tất nhiên!”

Cụ ông lại rụt rè hỏi tiếp. “Chúng tôi có thể ăn tùy thích, không phải lo ngại dư mỡ, đường, cholesterol chứ ạ?”

“Không, tôi đã bảo là cụ đang ở trên thiên đường cơ mà! Cụ có thể ăn uống no say tùy thích mà không sợ bị mập phì, đái đường hay nhồi máu cơ tim gì cả.”

Bỗng nhiên mặt cụ ông trở nên đỏ gay, quay sang cụ bà quát to: “Tất cả do lỗi của bà! Nếu bà không ép tôi phải ăn uống kiêng cữ và tập thể dục hàng ngày thì tôi đã lên đây sớm hơn mười năm rồi!”

Cái cõi mông lung đó đâu phải chỉ có thiên đường. Những nơi khác có vui như vậy không?

Hai bợm nhậu ngồi bên chai rượu đã cạn quá nửa. Một ông hỏi: “Ông bạn nghĩ là có thế giới bên kia hay không?”

Ông bạn gục gặc đầu: “Có chứ! Mà chắc ở bển cũng vui vẻ lắm, nhậu nhẹt lu bù.”

“Sao ông biết?”

“Thì ông thấy đấy. Mấy chả đi có cha nào thèm quay về đâu!”

Dương sao âm vậy. Dân gian vẫn cứ tin như thế. Cái cõi đầy bí ẩn đó được hiểu như là một nối dài của cõi tạm này, cũng có cuộc sống và những cung cách sống cụ thể như nhau. Vậy nên mới có dịch vụ gửi UPS không thiếu thứ gì qua cõi mờ ảo đó. Nhà cửa, xe cộ, quần áo, nồi niêu soong chảo, vàng bạc, tiền đô giấy lớn 100,000, và cả… điện thoại di động nữa! Mấy bà thương chồng cũng không quên gửi những nàng hầu trắng trẻo xinh đẹp xuống cho các ông chồng bớt cô đơn. Dĩ nhiên, trước khi hóa vàng, mấy bà không quên rạch mặt, chọc mù mắt hình nhân để thỏa cơn ghen kéo dài qua hai cõi!

Tin như thế bị coi là tin nhảm. Mê tín! Nhưng mâm cơm cúng ngày giỗ ngày Tết chắc có ý nghĩa khác. Không ai nghĩ là người từ cõi kia về ăn như chúng ta ăn (cơm canh còn nguyên đó chứ có hụt đi chút nào đâu!) nhưng làn khói nhang ấm áp mời người quá cố về thụ lộc được hiểu như là một cách tưởng nhớ tới người thân đã bước sang cõi khác trước chúng ta. Tấm lòng thương tưởng của chúng ta thể hiện qua cách cúng những món ăn mà người thân quá cố ưa thích khi còn sinh tiền.

Trong nghĩa trang, một ông dọn cơm canh cúng trên mộ vợ. Một ông người bản xứ thành kính đặt bó hoa trên ngôi mộ bên cạnh. Lễ bái, cầu kinh xong, ông bản xứ hỏi ông Việt Nam. “Bộ ông tin rằng vợ ông có thể về ăn được những thức ăn ông cúng như vậy chăng?”

Ông Việt Nam bình thản hỏi lại. “Bộ ông cũng tin rằng vợ ông có thể về ngửi được bó hoa ông đặt trên mộ kia chăng?”

Chỉ một bước ngắn, chúng ta chuyển từ cõi này qua cõi khác. Ai cũng ngại ngần trước nhịp bước vô định này. Cõi tạm, cõi… khách sạn, chúng ta đã quen nếp sống. Cõi thực, cõi… nhà, chúng ta u u minh minh. Cái bước dùng dằng từ một chỗ đứng cân bằng trên mặt đất sang chỗ chênh vênh mây trời là cái bước mỗi con người phải trải qua. Cái điều chắc chắn sẽ xảy ra này chúng ta không muốn nghĩ tới. Càng thêm tuổi, chúng ta càng làm lơ không muốn nghĩ tới. Không nghĩ thì làm sao mà hiểu được.

Thế giới có triệu điều không hiểu
Càng hiểu không ra lúc cuối đời
Chẳng sao khi đã nằm trong đất
Đọc ở sao trời sẽ hiểu thôi.

02/2004

(Nguồn: http://khaiphong.net/showthread.php?23333-C%F5i-T%26%237841%3Bm-Mai-Th%26%237843%3Bo)

[jwplayer RgksDyxc]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT