Vào cuối thập niên 1950, tự nhiên trong làng cải lương cổ nhạc xuất hiện từ ngữ đồi sim, hoa sim quá nhiều. Đó là do vở tuồng “Người Vợ Không Bao Giờ Cưới,” còn có tên “Màu Tím Hoa Sim” của soạn giả Kiên Giang.
Ông đã đưa đồi sim, hoa sim vào văn học cải lương, gắn liền với nhân vật sơn nữ Phà Ca. Do bởi Kiên Giang là thi sĩ nên tuồng có quá nhiều thơ, và tôi đã nhớ được câu “Đói lòng ăn nửa trái sim/ Uống lưng bát nước đi tìm người thương.”
Hai nhân vật chính trong tuồng là Mộng Long và Phà Ca sơn nữ do nghệ sĩ Hữu Phước và đào thương Út Bạch Lan thủ vai, đã lập đi lập lại nhiều lần từ ngữ hoa sim, đồi sim. Về sau vai Phà Ca sơn nữ do Thanh Nga đảm trách.
Nếu như căn cứ vào chữ “sơn nữ” thì người ta có thể hình dung mường tượng là hoa sim mọc hoang ở vùng rừng núi.
Thế nhưng, lúc bấy giờ có nhiều khán giả ở miền Tây, khi nghe đài phát thanh Sài Gòn trực tiếp truyền thanh tuồng hát nói trên đã hỏi lẫn nhau hoa sim là hoa gì, ở đâu? Cũng có thể là nhiều địa phương đã gọi hoa sim bằng một cái tên khác. Chẳng hạn như khi xưa ở miền Đông Nam Việt có những đám rừng “cây mua” mọc hoang có bông màu tím, trái có ruột ăn được cũng màu tím. Phải chăng đây là hoa sim, chớ không lẽ Kiên Giang tự đặt tên cho một loài hoa nào đó.
Rồi chợt đến đầu năm 1965 thì trong làng tân nhạc xuất hiện bản nhạc khá hay “Những Đồi Hoa Sim” của Dũng Chinh, do Nhạn Trắng Gò Công Phương Dung ca, phát thanh nhiều lần trên làn sóng phát thanh đài Sài Gòn khiến cho thính giả càng thêm thắc mắc. Chẳng biết người mộ điệu bên phía tân nhạc có bao nhiêu người nhìn thấy hoa sim?
Tiếp theo đó thì đến Tháng Tám, 1965, hai soạn giả Tuấn Khanh và Viễn Châu đã cùng biên soạn bài vọng cổ “Đồi Sim” do nữ nghệ sĩ Mỹ Châu ca thu thanh dĩa hát Hồng Hoa, phát hành bán cùng khắp từ Nam ra Trung, nhưng nhiều nhứt phải nói là ở miền Tây sông nước.
Riết rồi thiên hạ cũng không còn để ý hay thắc mắc gì đến hoa sim nữa làm gì, và cụm từ đồi sim hoa sim đã lui về dĩ vãng.
Dưới đây là bài vọng cổ “Đồi Sim.”
Anh hay chăng mùa Xuân sang,
Có nghe tiếng vui rộn ràng,
Một đêm, một đêm trăng sáng huy hoàng,
Trăng soi trên đồi hoa sim,
Xin thời gian ơi đứng im,
Lặng nghe giờ đây tiếng ca mong chờ,
Hay chăng biên thùy xa xôi,
Nhớ quê hương qua ruộng đồi,
Người ơi người tôi thương nhớ muôn đời,
Trăng soi trên bờ thùy dương,
Canh dài màn đêm lắng sâu,
Mộng đâu về tô giấc mơ ban đầu.
Vọng Cổ
1-Anh ơi em đợi chờ anh bên đồi sim tím dãy thùy dương buồn quyện khói lam mờ… ai chờ mong em vẫn cứ mong chờ… Xuân về đây trên đồi sim tím chẳng biết người chiến địa trở về chưa, cuộc tao phùng vẫn là mộng là mơ, chép tâm tư trên giấy trắng muôn tờ, chuyện chúng mình là ký vãng xa xưa, em vẫn nguyện cầu khi từng đêm lẻ bóng.
2-Ai biết chăng em rộn ràng theo tiếng nhạc khi đồi sim gió quyện xác hoa tàn… một mùa trăng nhẹ tỏa ánh huy hoàng… anh biết chăng có người con gái một đêm nào trông lá rụng đồi sim, lặng mà nghe thầm thì gió đêm tàn, hãy nhặt cánh hoa tàn vương áo chiến, Xuân về đây núi đồi lan sắc thắm thế sao mà tôi vẫn lạnh người ơi.
Thơ
Có những đồi sim không nở hoa,
Từ khi binh lửa dậy sơn hà,
Anh đi, hoa tím cài lên áo,
Đồi núi như còn vọng tiếng ca.
Tao Đàn
Chiều vắng anh rồi, mây biếng trôi,
Vài bông hoa tím rụng bên đồi,
Bên đồi sim cũ, ngồi mong nhớ,
Gió lạnh bay về, quyện lá rơi!
Vọng Cổ
5-Hãy cho tôi một lời thơ hẹn kẻo đồi sim hoa tím rụng âm thầm… đêm từng đêm dưới trăng bạc lạnh lùng… Anh nghe chăng tiếng của đàn chim nhỏ đang gọi đàn trở lại cuối mùa sim, ngồi gục đầu cho gió lạnh vào tim, môi e ấp lời nguyền từ buổi trước, nghe tiếng gió bên đồi sim lướt thướt, mi từ lâu thấm ướt lệ ân tình.
Nhạc
6-Anh ơi em đợi chờ anh,
Mỗi đêm mơ bao mộng lành,
Một hôm trời vui chim hót trên cành,
Hôm nay trên đồi hoa sim,
Tưng bừng ca vang,
Lũ chim gọi, nhau về, chia trái sim cuối mùa…
Em đợi em mong mấy mùa sim tím và mấy mùa hoa rả cánh phai tàn… gió đêm về len qua bức mành thưa khi trăng rụng sau dãy đồi sim tím.
Thơ
Đồi sim nhạt ánh trăng tàn,
Hoa sim rả cánh, mộng vàng phôi pha. (Ngành Mai)
Đờn ca tài tử sinh hoạt vào Thứ Năm hằng tuần
Đờn ca tài tử hải ngoại sẽ sinh hoạt vào mỗi Thứ Năm hằng tuần, lúc 6 giờ chiều tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.
Ban tổ chức xin thông báo với tất cả giai nhân tài tử từng tham gia sinh hoạt thời gian qua, cũng như người tài tử ở các tiểu bang Hoa Kỳ về Nam California đến tham dự. Đồng thời cũng mời bà con mộ điệu. Vào cửa miễn phí.
Theo truyền thống tài tử thì những ai có đờn cổ nhạc bất cứ loại gì thì cứ mang đến để cùng hòa điệu tiếng tơ. Và những người biết ca cổ nhạc dù ít, ban tổ chức cũng mời lên ca chứ không phân biệt gì cả.
[jwplayer RgksDyxc]



























































































