Bài vọng cổ 20 câu ‘Tiếng Tiêu’ ra đời 1947

Ngành Mai/Người Việt

Hầu hết những bài ca vọng cổ ra đời thời thập niên 1940 trở về trước đều theo quy luật 20 câu, đến năm 1952 danh ca tài tử Thành Công biên soạn bài vọng cổ “Bóng Người Kỵ Sĩ,” ông đề nghị hãng dĩa Asia bớt đi 4 câu, còn lại 16 câu, vừa đủ thu thanh 2 dĩa hát, loại dĩa đá 78 tua sử dụng dàn máy hát quay dây thiều. Và bài vọng cổ “Tiếng Tiêu” cũng thế, hãng dĩa Asia thu thanh năm 1947 với tiếng ca nữ danh ca Ngọc Chiếu.

Kể từ đó không còn soạn giả nào viết vọng cổ 20 câu, hầu hết chuyển sang viết 16 câu, rồi dần dần xuống còn 6 câu, nên thiên hạ mới gọi là “sáu câu vọng cổ.” Giờ đây trong nhân gian nếu ai còn lưu giữ được bài vọng cổ 20 câu thì kể như bài ca lịch sử, cần phổ biến rộng rãi để không bị mai một.

Riêng người viết bài này thì còn lưu giữ rất nhiều bài vọng cổ 20 câu, trong đó có bài “Tiếng Tiêu.”

Câu chuyện của bài vọng cổ “Tiếng Tiêu” không biết người biên soạn là ai, vì không thấy ghi tên soạn giả. Cũng như tình tiết câu chuyện dựa theo sự tích nào, nhưng nghe rất cảm động: Nàng Lệ Liễu công nương mỗi chiều ra vườn thượng uyển thì nghe tiếng tiêu từ đâu vọng lại, nghe riết rồi tương tư luôn người thổi tiêu, dù rằng chưa từng thấy mặt.

Nhà vua sai người đi tìm chàng nhạc sĩ, cho chàng vào vườn thượng uyển thổi tiêu, và công chúa ngự trên lầu vọng nguyệt nghe mỗi chiều. Nhìn thấy công nương đẹp như tiên, chàng thổi tiêu lại bắt đầu tương tư, xét thân phận mình khó sánh được nên bỏ đi và vườn thượng uyển trở nên lặng lẽ…

Câu chuyện diễn tiến tiếp từ câu vọng cổ thứ 10. Dưới dây là bài vọng cổ “Tiếng Tiêu.”

1-Vườn thượng uyển sau một buổi chiều vàng, Lệ Liễu công nương ngồi buồn ngắm đôi chim bạch nga ấp ủ rỉa lông cho nhau giữa hồ bán nguyệt, trong buổi hoàng hôn nắng vàng xa xa vừa chói bóng.

2-Cả một thu qua, Lệ Liễu công nương lặng lẽ âm thầm, cứ mỗi bữa chiều nàng cùng một vài ả cung tần ra vườn thượng uyển, ngồi nhìn đôi chim âu yếm, mắt đăm đăm nhìn ánh tà dương đang phai lần, chinh bóng ngã về tây.

3-Một năm qua vua cha không quản tốn hao, mới cất một chiếc lầu tráng lệ nguy nga bên cửa ngọ môn, hợp tất cả thái tử các nước lân bang là mong kén rể đông sàng, nhưng chưa ai được diễm phúc mà công nương để mắt trông vào.

4-Thế rồi cứ mỗi buổi chiều vàng, vạn vật trong vườn thượng uyển, tưng bừng như đón công nương, lại nữa cùng đoàn cung nữ xinh tươi, hễ bao giờ nắng vàng tắt hẳn thì công nương lại bước lên xe song thượng, quay về cung hậu với một mối u hoài.

5-Chiều nay như mọi buổi chiều vàng, công nương mãi nhìn đôi chim ở phía bên hồ, bỗng đâu từ xa đưa lại những tiếng tiêu nghe ai oán, tiếng tiêu véo von mà lòng công nương lại bỗng dưng thở dài.

6-Bắt đầu hôm ấy công nương thờ ơ với bản nghê thường của đoàn nữ nhạc, hững hơ trâm, nàng biếng cài lượt, nàng biếng chải, nàng chỉ mong chừng nào nắng vàng kia sẽ chói phai ở trên đầu cành thì công nương lại bước ra vườn thượng uyển, để thưởng thức những tiếng tiêu sầu của chàng nhạc sĩ vô danh.

7-Tại sao công nương có vẻ ủ rũ mơ buồn, muôn tâu với lịnh bệ hạ, kể từ ngày công nương nghe tiếng tiêu sầu từ đâu đưa lại bỗng dưng mình liễu kém tươi, mà hoa đào hình như kém thắm.

8-Vua cha nghe tâu lại càng lo sợ cho sức khỏe của con mình, bèn mới truyền cho quan trong xứ, bắt phải gắng tìm nhạc sĩ, nhưng than ôi người ấy chỉ là một kẻ bán than, chiều chiều tựa mình bên gốc da cằn cỗi để linh hồn vào mấy phút dịch sầu ai oán véo von.

9-Thế rồi bắt đầu hôm ấy, mỗi buổi chiều hoàng hôn là người nhạc sĩ phải ra vườn thượng uyển để thổi  mấy tiếng tiêu sầu ai oán, giữa lúc công nương đang tựa mình trên lầu vọng nguyệt, lắng tai nghe thổi khúc ly hoàng.

10-Một năm qua chàng nhạc sĩ lấy hết can đảm để xử sự cho lòng, nhưng xung quanh cảnh sắc thì hữu tình, mà mắt thì trông nhìn thấy một vị công nương ôi sao đẹp như Tiên, nhạc sĩ không còn lòng nào ngăn cản với tình yêu vì nó tràn ngập tận trái tim.

11-Nhạc sĩ chỉ là một kẻ thường dân, nếu yêu đến một vị công nương, thì có khác nào mình tự đem thân vào chỗ chết, nên nhạc sĩ phải đành lặng lẽ bỏ hoàng thành ra đi, để cố quên người đẹp ở bên lòng.

12-Vắng tiếng tiêu vườn thượng uyển trở nên lặng lẽ âm thầm, công nương thì trở nên ủ rũ thẫn thờ kể từ ngày chàng nghệ sĩ ra đi, công nương nhớ thương vô hạn, mắt nàng không bao giờ ráo lệ, lắm phen nàng tự hỏi lại cõi lòng vì sao nhạc sĩ ra đi không một tiếng giã từ.

13-Bốn năm qua sống xa tiếng tiêu sầu, sống trong cuộc đời ảm đạm mơ buồn, công nương như cành hoa mẫu đơn thiếu nước, tháng năm mòn mỏi trông đợi bước đường về của chàng nhạc sĩ năm xưa.

14-Vua cha lại một phen, ông ta lo sợ bàng hoàng, mới xuống chiếu cho quan thiên sứ bắt phải gắng tìm con người nhạc sĩ đem về mà phục chỉ, nhưng chỉ riêng người ấy mới có thể hoàn chữa khỏi bịnh tương tư, buồn rầu của nàng Lệ Liễu công nương.

15-Muôn tâu với lịnh bệ hạ, thần đã trải biết bao nhiêu sông núi tìm ra được manh mối của chàng nhạc sĩ năm xưa, người vì quá yêu thương công chúa nên không vắng lúc nào cũng thổi những tiếng véo von, đến lúc tàn canh nhạc sĩ mới lặng lặng lẽ chết bên đường.

16-Theo như lời mong ước công nương, vua cha mới cho cải táng đem về chôn nơi vườn thượng uyển, mộ vừa khai lên xương tan thịt nát, nhưng chỉ còn sót lại một con tim của khách chung tình cứng như đá, trong như gương, mà mỗi lần soi lên dưới ánh sáng mặt trời thì thấy hình ảnh công nương, ngồi ủ rũ chống tay như trong lúc nàng nghe tiếng tiêu sầu năm xưa.

17-Nưng như nưng trứng, hứng như hứng hoa, nhưng ngày đêm ấp ủ con tim trong những đêm trường canh vắng lặng lẽ đìu hiu, công nương càng nhìn con tim bao nhiêu thì giọt lệ của nàng lại càng ríu chảy rơi đầy.

18-Một trăng rồi công nương ốm trầm trọng ở trên long sàng, vua cha săn sóc thuốc thang, bao nhiêu quan ngự ngày cũng quên ăn, còn đêm thì quên ngủ, nhưng bịnh công nương không hề thuyên giảm, lúc tỉnh lúc mê không lúc nào nàng rời được trái tim.

19-Một chiều đông lạnh lẽo âm u, cảnh vật nhuộm vẻ ủ dột mơ buồn, công nương tay cầm tim mà mắt hòa những lệ, vô tình mới để cho lệ vấy vào tim, tim mới tan ra một dòng máu nóng chảy chan hòa.

20-Công nương hét lên một tiếng rồi từ từ nhắm mắt, thôi rồi xong hết đời hồng nhan bạc số, vườn thượng uyển hôm sau hai nắm mộ gần nhau vua cha ngồi nức nở, trước làn khói trắng, lâm râm khấn vái cầu nguyện cho đôi linh hồn, kiếp sau tái sanh làm cây liền cành, chim liền cánh để đền bồi sự mong chờ khổ sở của một kiếp quần thoa. (Ngành Mai)


Đờn ca tài tử sinh hoạt vào Thứ Năm hằng tuần

Đờn ca tài tử hải ngoại sẽ sinh hoạt vào mỗi Thứ Năm hằng tuần, lúc 6 giờ chiều tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

Ban tổ chức xin thông báo với tất cả giai nhân tài tử từng tham gia sinh hoạt thời gian qua, cũng như người tài tử ở các tiểu bang Hoa Kỳ về Nam California đến tham dự. Đồng thời cũng mời bà con mộ điệu. Vào cửa miễn phí.

Theo truyền thống tài tử thì những ai có đờn cổ nhạc bất cứ loại gì thì cứ mang đến để cùng hòa điệu tiếng tơ. Và những người biết ca cổ nhạc dù ít, ban tổ chức cũng mời lên ca chứ không phân biệt gì cả.


 

[jwplayer YODSrnMs]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT