Trần Doãn Nho
Vài nét về văn chương Ukraine

Văn chương Ukraine không có một sự tiến triển bình thường, êm ả, thiếu sự liên tục do chịu ảnh hưởng của chiến tranh và do bị lệ thuộc vào nước ngoài kéo dài suốt cả thiên niên kỷ. Tiến trình văn chương Ukraine trải qua nhiều thời kỳ, mỗi thời kỳ mang một sắc thái riêng biệt:
-Thời kỳ Kyivan Rus (thế kỷ 9-13)
-Thời kỳ Cossack Hetmanate (cuối thế kỷ 17 – đầu thế kỷ 18)
-Thời kỳ Bản Ngữ (Vernacular/cuối thế kỷ 18 – đầu thế kỷ 20)
-Thời kỳ Phục Hưng (1917-1933)
-Thời kỳ Xô Viết (thập niên 1930-1991)
-Thời kỳ Độc Lập (từ 1991)
Phải đợi đến đầu thế kỷ 19 thì văn chương bằng tiếng Ukraine mới có cơ hội phát triển. Đây là thời kỳ văn chương mang ý thức quốc gia mạnh mẽ nhất trong lịch sử Ukraine, bất chấp sự cai trị tàn bạo của đế chế Nga. Ivan Kotlyarevsky, nhà thơ và nhà viết kịch được xem là người khởi đầu cho truyền thống văn chương Ukraine mới, với Eneida (1798), một vở kịch thơ có tính cách giễu nhại, sử dụng ngôn ngữ bình dân, thông tục. Về văn xuôi thì có truyện dài Marusya (1834) của Hryhorii Kvitka-Osnovianenko. Đặc biệt nhất, Taras Shevchenko là một họa sĩ và một nhà thơ ngoại hạng của văn chương Ukraine mà ở khía cạnh thi ca và ngôn ngữ, có thể so sánh với Nguyễn Du của Việt Nam.
Vào đầu thế kỷ 20, sau khi chế độ Nga Hoàng sụp đổ (1917), văn chương Ukraine được hưởng một thời gian hưng thịnh bất ngờ từ khoảng 1917 đến 1933. Nhưng rồi thời kỳ này bị chấm dứt một cách tàn nhẫn do sự đàn áp của chính quyền Liên Xô. Tất cả mọi tổ chức độc lập đều bị tiêu diệt. Hầu hết các nhà văn Ukraine hoặc chịu phục tùng hoặc bị tù tội, bị thủ tiêu hay tự sát. Mãi đến năm 1991, khi Ukraine giành lại được hoàn toàn độc lập, văn chương Ukraine mới thực sự phục hồi. Do không còn chế độ kiểm duyệt, văn học nghệ thuật Ukraine phát triển một cách mạnh mẽ hầu như trên tất cả mọi lãnh vực. Các nhà văn nhà thơ quay sang những đề tài mới mẻ vốn từng bị cấm kỵ trước đây như tình dục, nghiện hút, nạn đói dưới thời Liên Xô, mang văn chương Ukraine hòa vào dòng văn chương đương đại thế giới, kể cả xu hướng hậu hiện đại. Giải văn chương “Drahoman Prize” được Văn Bút Ukraine (PEN Ukraine) và Viện Sách Ukraine (Ukrainian Book Institute) thành lập năm 2020, nhằm khuyến khích các dịch giả dịch và phổ biến văn chương Ukraine trên thế giới. Văn chương Ukraine hậu độc lập là một trong những yếu tố quan trọng góp phần xác định căn cước của những công dân Ukraine.
Nhưng thật trớ trêu, chỉ mới hưởng độc lập có ba thập niên, người Nga lại bắt đầu tìm cách thực hiện giấc mộng đế quốc cũ: Ngày 24 Tháng Hai, Tổng Thống Vladimir Putin của Nga ra lệnh tấn công Ukraine, nhận chìm đất nước tội nghiệp này trong khói lửa chiến tranh.
Chuyên đề văn chương Ukraine trên trang mạng Da Màu
Trong lúc hầu như tất cả các trang mạng (tiếng Việt) toàn thế giới đều ủng hộ cuộc kháng chiến của Ukraine và lên án quân xâm lược Nga bằng tin tức và những bài bình luận chính trị, tạp chí mạng Da Màu (https://damau.org/) cũng bày tỏ ủng hộ chính nghĩa Ukraine bằng cách thực hiện một chuyên đề về văn chương Ukraine, bắt đầu từ ngày 28 Tháng Hai, chỉ bốn ngày sau khi cuộc chiến bùng nổ. Tính đến ngày 6 Tháng Tư, chuyên đề đã kéo dài đến tuần lễ thứ sáu, và vẫn còn tiếp tục. Mở đầu cho chuyên đề, Ban Biên Tập Da Màu viết:
“Một cuộc chiến mới nổ ra giữa Châu Âu, lục địa đã khởi phát hai thế chiến trong thế kỷ trước. Cuộc chiến giữa những dân tộc xem nhau như anh em. Cuộc chiến dưới bóng ma của vũ khí hạt nhân, đang nhích dần khỏi lằn ranh tưởng như không thể vượt qua của nguyên tắc đồng hủy diệt. Cuộc chiến giữa một bên là độc tài với bên kia là khát vọng tự do dân chủ. Cuộc chiến giữa một bên là sự quả quyết đến mất trí của một cá nhân lãnh tụ với bên kia là phong cách lãng mạn huyền thoại của một dân tộc. (…) Da Màu xin giới thiệu chuyên đề ‘Văn Chương Ukraine’ từ tuần này. Đây là một chuyên đề ngẫu hứng, vì dường như không ai trong nhóm chủ trương và các văn hữu cộng tác am hiểu hoặc có quá trình khảo sát nền văn chương Ukraine. Trong cơn sóng xúc cảm thời cuộc, chúng ta cùng nhau đến gần tâm hồn của người Ukraine.”
Nội dung chủ yếu của chuyên đề tập trung vào dịch thuật. Dịch thuật các sáng tác, biên khảo/nhận định văn học hay chính trị của hàng chục nhà văn, nhà thơ và nhà biên khảo Ukraine được nhiều cây bút trong Ban Biên Tập Da Màu và cộng tác viên cùng chung tay nhau thực hiện: Đặng Thơ Thơ, Đinh Từ Thức, Ngu Yên, Nguyễn Nhân Trí, Trần C. Trí, Trần Hữu Thục, Hồ Như, Trần Thị NgH, Lê Đình Nhất Lang, Nguyễn Đức Tùng, Phạm Văn, Đăng Thư, Lưu Diệu Vân, vi lãng, Hồ Như, Trần Đức Tài, Hoàng Chính, Đinh Từ Bích Thúy, Nguyễn Sĩ Hạnh.
Về thơ: Giới thiệu tác phẩm của các nhà thơ Yuliya Musakovska (Đừng Hôn Lên Trán Tôi Như Xác Chết), Vasyl Holoborodko (Ta Bay Đi Như Hạt Bồ Công Anh), Lyuba Yakimchuk, (Cầu Nguyện, Phân Hủy, Gạt Tàn Thuốc), Iya Kiva (Vô Đề I, Điểm Tâm, Vô Đề 2)…
Về văn: Giới thiệu tiểu thuyết của Marina Lewycka (Lược Sử Máy Cày Bằng Tiếng Ukraine) và những truyện ngắn của Vasyl Stefanyk (Người Đàn Bà Ngoan Đạo), Katerina Kishchynska (Cô Bé Quàng Khăn Đỏ), Olha Kobylianska (Băng Qua Biển Dữ), Valeriy Shevchuk (Cha Tôi Định Trồng Vườn Cây Trái), Vasyl Stefanyk (Bản Tin), Marci Shore (Bốn Giai Thoại Trong Đêm Ukraine), Vasyl Gabor (Khu Vườn Của Chị Tôi), Marta Tarnawsky (Người Đàn Ông Nhỏ Bé và Biển Cả)… Đặc biệt, “Cái Mũi,” một truyện ngắn khá dài của Nikolai Gogol, một nhà văn Nga gốc Ukraine. “Với phong cách riêng biệt, tác phẩm của Gogol là một luồng gió mới mẻ thổi vào văn chương Nga lúc bấy giờ, tách biệt ông khỏi khuynh hướng chung của Leo Tolstoy, Ivan Turgenev, Ivan Goncharov. Người đánh giá cao tài năng của Gogol là Fyodor Dostoyevsky,” theo lời giới thiệu của dịch giả Trần Thị NgH.
Về biên khảo/nhận định: Giới thiệu một số tiểu luận của Tomas Klvana (Lý Do Thật Khiến Putin Cảm Thấy Bị NATO Đe Dọa), Ilya Kaminsky (Máy Đo Khí Áp), Myroslava Hartmond (Giải Trừ Cộng Sản Cho Shevchenko), Chris Stokel-Walker và Dan Milmo (Tin Tặc Đánh Giặc Cứu Ukraine), David L. Stern, Maria Ilyushina & Isabelle Khurshudyan (Bây Giờ Là Thời Điểm Của Tiếng Ukraine)…
Ngoài văn chương, chuyên đề cũng giới thiệu về hội họa. Đó là họa sĩ Aleksandra Aleksandrovna Ekster (1882-1949), một họa sĩ Ukraine thời đế chế Nga-Liên Xô, theo trường phái Lập Thể-Vị Lai (Cubo-Futurist), Kiến Tạo (Constructivist), và Siêu Việt (Suprematist).
Ngoài phần dịch thuật, chuyên đề cũng có một số sáng tác lấy đề tài từ cuộc chiến Ukraine của Trần Mộng Tú, Vũ Trọng Quang, Nguyễn Minh Trân và một số bài biên khảo về văn hóa, ngôn ngữ của Ukraine. Một trong những đề tài khá thú vị của chuyên đề là vấn đề ngôn ngữ ở Ukraine. Dù là một nước độc lập, nhưng do nhiều thế kỷ bị người Nga thống trị, nên giữ gìn và phát triển tiếng Ukraine là một trong những nỗ lực chính để bảo vệ độc lập dân tộc của chính quyền và người dân Ukraine. Trong bài “Tiếng Nga và Tiếng Ukraine Khác Như Thế Nào?” Trần C. Trí phân biệt giữa tiếng Nga và tiếng Ukraine về mẫu tự, văn phạm, ngữ âm. Trần Hữu Thục bàn về sự tranh chấp giữa tiếng Nga và tiếng Ukraine trong một nước Ukraine độc lập mà ông gọi là một cuộc “nội chiến” ngôn ngữ. Một tác giả khác, nhà báo Mỹ David L. Stern, qua bài “Bây Giờ Là Thời Điểm Của Tiếng Ukraine” (The Ukrainian Language Is Having A Moment) tin tưởng ở thắng lợi cuối cùng của tiếng Ukraine. Sau đây là một trích đoạn:
“Moscow (…) từ lâu vẫn lợi dụng vấn đề ngôn ngữ để dán nhãn cho chính quyền Kiev là những kẻ ‘phát xít’ đề cao chủng tộc, áp chế thành phần nói tiếng Nga ở Ukraine. Quan điểm này gặp phải sự phản đối tại Ukraine, kể cả ở nhiều vùng nói tiếng Nga. Đã vậy, một bộ luật trong nước nhắm vào việc tăng cường sử dụng rộng rãi tiếng Ukraine cho phía Nga thêm cái cớ đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền của mình.
Trong lúc đó, tiếng Ukraine càng ngày càng nghe nói nhiều trên đường phố ở những thành trì nói tiếng Nga như ở thủ đô Kiev hay thành phố Kharkiv ở miền Đông. (…) Nhưng Moscow vẫn dùng những cáo buộc về việc bao vây ngôn ngữ làm trọng tâm để biện hộ cho việc sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014, nơi đa số dân cư nói tiếng Nga.
Đó cũng là cơ sở cho giọng điệu của Điện Kremlin từ lúc bắt đầu cuộc tranh chấp giữa lực lượng phiến quân do Nga ủng hộ và quân đội của Ukraine ở miền Đông, vốn kéo dài từ tám năm nay và đã làm gần 14,000 người thiệt mạng.
Trong mấy tháng gần đây, nhiều viên chức Nga lại tiếp tục kèn cựa với các chính sách ngôn ngữ của Ukraine. (…) Điểm chính trong những phê phán của Nga là tuyên bố rằng tất cả những người nói tiếng Nga phải thuộc về một “thế giới nói tiếng Nga,” trong đó tiếng Nga cùng tồn tại với các ngôn ngữ, các nền văn hoá và lịch sử khác, và phải được Moscow bảo vệ. Năm ngoái, Putin còn viết trong một bài khảo luận khá dài, cho rằng người Nga và người Ukraine thuộc về cùng “một quốc gia.” Tuy vậy, ở Ukraine, thống kê về người sử dụng ngôn ngữ dường như không đứng về phe Nga. Rất nhiều người trong giới trẻ không hề có ký ức gì về Liên Xô và ngả hẳn về cuộc cách mạng Tây Âu hoá vào năm 2014 ở Ukraine – đang chuyển sang dùng tiếng Ukraine là chính.
Nhiều câu lạc bộ nổi tiếng và những khu phố thời thượng có truyền thống nói tiếng Nga ở thủ đô Kiev, nơi nhiều khách hàng mang hình xâm ngồi uống bia hơi, giờ đây là những nơi dành cho người nói tiếng Ukraine. Khi có ai đó cố tình dùng tiếng Nga, họ thường bị người khác nhìn một cách khó chịu, thậm chí còn bị nhắc nhở thẳng là đừng “dùng ngôn ngữ của kẻ chiếm đóng.”
Để kết thúc, mời quý độc giả đọc một trích đoạn thơ của nhà thơ vi lãng:
Ukraine không phải là quốc gia
Ukraine không được phép là một quốc gia
Ukraine không có ngôn ngữ riêng
Ukraine không có quyền có ngôn ngữ riêng
Ukraine không có quyền […]
Chúng mày đòi độc lập
Tao cho xe tăng súng cối
Chúng mày xin tự do
Tao cho trực thăng hỏa tiễn
Chúng mày mong muốn an bình
Đây, hoang tàn đổ nát
(Văn Phạm Putin)
Tuy là “ngẫu hứng” (từ ngữ do BBT Da Màu dùng), nhưng chuyên đề Văn Chương Ukraine quả đã cống hiến cho độc giả hình ảnh khá rõ nét của một nền văn chương vốn vẫn còn xa lạ đối với người Việt Nam. [đ.d]



























































































