Một chính sách mậu dịch khó hiểu

Ngô Nhân Dụng

Gần đây khi nói tới “Chiến tranh mậu dịch” người ta nghĩ ngay đến cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhưng cuộc chiến tranh mậu dịch đang bắt đầu cho nổ ra không phải giữa Mỹ với nước Tàu.

Hành động mới nhất của ông Trump là đánh trên các đồng minh lâu đời của Mỹ: Canada, Mexico và các nước Châu Âu. Nghị sĩ Nebraska, ông Ben Sasse (Cộng Hòa) nhận xét: “Thật là ngu, Châu Âu, Canada, và Mexico không phải là Trung Quốc! Mình không thể đối xử với đồng minh như với kẻ đối nghịch được.” Hiện giờ, chính phủ Mỹ đối xử với các đồng minh còn tệ hơn với Trung Cộng.

Mặc dù chính phủ Trump mới nói sẽ đánh thuế trên $50 tỷ hàng hóa của Trung Quốc, nhưng đó là chuyện đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần rồi. Sau khi tiếp đón Phó Thủ Tướng Lưu Hạc, chính phủ Mỹ đã hoãn không nói đến lời đe dọa đánh thuế với con số $200 tỷ nữa. Không những thế, ông Trump còn cho công ty ZTE được mua các vật liệu từ Mỹ, xóa bỏ lệnh trừng phạt công ty Trung Quốc này khi họ vi phạm lệnh cấm mua bán với Iran và Bắc Hàn. Việc trừng phạt này hoàn toàn vì lý do an ninh quốc gia, nay được bỏ qua. Nếu không được mua hệ điều hành Android của Google hoặc chíp của Qualcomm để dùng trong điện toại cầm tay thì ZTE phải đóng cửa!

Chính phủ Trump viện điều 232 trong một đạo luật năm 1962, lấy lý do an ninh quốc gia để đánh thuế trên thép và nhôm nhập cảng từ ba nơi bị đánh. Cộng Sản Trung Quốc cũng đang dùng lý do an ninh quốc gia để ngăn chặn nhiều món mua của Mỹ, chất bán dẫn chẳng hạn, với mục đích nâng đỡ các nhà sản xuất trong nước họ.

Canada là nước đồng minh thân thiết nhất của Mỹ. Quân đội Canada đã chiến đấu bên cạnh quân Mỹ trong hai trận đại chiến và chiến tranh Cao Ly. Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau, nói rằng đem lý do an ninh để đánh thuế trên thép Canada là một điều tức cười!

Nhập cảng nhôm và thép từ Canada là một phần trong chiến lược quốc phòng của Mỹ. Các công ty Mỹ làm chủ nhiều quặng mỏ ở Canada, được đưa qua đưa lại giữa hai nước nhiều lần để cuối cùng biến thành thép và nhôm hoàn tất. Các công ty Mỹ làm xe hơi cũng như các ngành công nghiệp khác đặt nhiều nhà máy ở Canada.

Canada cung cấp 43% nhôm nhập cảng vào Mỹ, gấp đôi số mua của Nga và Trung Quốc. Canada cung cấp một phần năm (21%) số thép hoàn tất ma nước Mỹ nhập cảng, cao hơn 9% mua của Nga và 2% mua của Tàu.

Mexico cung cấp 9% số thép hoàn tất Mỹ nhập cảng và 11% thép đang biến chế. Liên Hiệp Châu Âu bán 17% số thép Mỹ mua, đặc biệt là loại thép không han gỉ, dùng trong kỹ nghệ xe hơi.

Sau khi nghe chính phủ Mỹ tấn công bằng thuế nhập cảng, các nước trên đã trả đũa ngay.

Canada sẽ đánh thuế thép mua từ Mỹ 25% trên thép, 10% trên nhôm, giống hệt thuế suất Mỹ sắp đánh. Hai loại hàng đó không lớn bằng con số bán sang Mỹ nên Canada sẽ đánh thuế thêm trên nhiều mặt hàng khác, như thực phẩm, nông phẩm. Họ nhắm vào các món xuất cảng từ những tiểu bang đã bầu cho Tổng Thống Donald Trump năm 2016.

Mexico cũng theo cùng một chiến thuật. Họ sẽ đánh thuế trên những thứ như thép mua từ Mỹ, đèn điện, nho, thịt nguội, thịt heo, pho ma, các thứ dâu (berries), nho, táo, vân vân. Mexico là thị trường mua nhiều táo nhất của Mỹ; Wisconsin sản xuất hơn một nửa số cranberries trên cả nước, bán qua Canada nhiều nhất. Dân Biểu Dave Reichert, Cộng Hòa, Washington, cho biết từ khi có hiệp ước tự do mậu dịch NAFTA, số táo và lê bán qua Mexico tăng 70%.

Liên Hiệp Châu Âu cũng chuẩn bị đánh thuế trả đũa trên hàng nhập cảng từ Mỹ, giá trị hơn $7.5 tỷ, trong số đó có thép, xe gắn máy, nông phẩm như cranberries, rượu bourbon, thuyền máy, và cả các bộ bài để đánh bạc.

Tổng Thống Trump nói rằng sau khi ông chỉ dọa đánh thuế thôi, ngành sản xuất thép ở Mỹ đã phục hưng, nhiều nhà máy ở Ohio và Illinois đã thuê thêm công nhân! Chủ nhân các công ty thép hoan nghênh các thứ thuế mới vì họ có thể tăng giá bán, khi thép nhập cảng bị thuế mới sẽ lên giá. Nhưng khi các nước bị tấn công phản ứng, hàng thép của Mỹ bán sang nước họ cũng tăng giá, khó cạnh tranh với thép nội địa, không khác gì cả. Canada mua một nửa số thép Mỹ xuất cảng, Mexico mua 40%. Các nghiệp đoàn công nhân ngành thép chống lệnh đánh thuế mới, sau khi đã vận động cho Canada được miễn trừ. Vì những công đoàn này thâu nhận đoàn viên trong cả hai nước Mỹ và Canada.

Tổng Thống Donald Trump đã đe dọa sẽ đánh thuế trên xe hơi và đồ phụ tùng nhập cảng. Nga và Trung Quốc sẽ không hề hấn gì, vì không nước nào bán xe qua Mỹ, nhưng Canada và EU sẽ lãnh đòn, và họ sẽ trả đũa.

Người tiêu thụ ở Mỹ sẽ chịu ảnh hưởng vì khi thuế tăng, hàng hóa tăng giá, trong suốt dây chuyền sản xuất. Nhiều công ty Mỹ nhập cảng thép và nhôm, dùng trong xe hơi, làm các thứ hộp hay “giấy gói” kẹo bánh.

Quỹ Dự Trữ Liên Bang (Federal Reserve, ngân hàng trung ương Mỹ) mới cho biết một nhà sản xuất xe kéo than rằng không thể tăng giá hàng bán theo cùng nhịp với chi phí sẽ tăng. Một nhà sản xuất đồ chơi cho trẻ em nói rằng nhôm tăng giá khiến giá bán phải tăng gấp ba.

Khi thép và nhôm tăng giá, các xí nghiệp sản xuất ở Mỹ sẽ phải tăng giá hàng bán, khi ra thị trường quốc tế sẽ cạnh tranh với các nước khác khó khăn hơn. Trước ngày chính phủ Mỹ công bố áp dụng các sắc thuế mới, giá thép bán ở Mỹ đã tăng 40% kể từ đầu năm 2018, và cao gấp rưỡi giá thép ở Châu Âu. Nếu Tổng Thống Trump muốn nâng đỡ các xí nghiệp xe hơi Mỹ, các sắc thuế mới sẽ gây ảnh hưởng trái ngược.

Đời sống kinh tế của nước Mỹ, đặc biệt trong các ngành công nghiệp, liên hệ chặt chẽ với các nước khác, trong một mạng lưới tiếp liệu chằng chịt mua đi bán lại với nhau. Những sắc thuế mới đánh trên các nước đồng minh, và phản ứng trả đũa của họ, sẽ biến thành một thứ “thuế” mà người dân trong nước Mỹ phải chịu. Vì giá cả sẽ tăng, khó bán hàng, phải bớt nhân công, hoặc giảm bớt lương.

Nghị Sĩ Orrin Hatch, Cộng Hòa, tiểu bang Utah, chủ tịch Ủy Ban Tài Chánh Thượng Viện, phê bình: “Đánh thuế quan trên thép và nhôm tức là tăng thuế hàng hóa, ảnh hưởng tới dân Mỹ tiêu thụ, các xí nghiệp và công nhân.” Ông tuyên bố sẽ tiếp tục ngăn cản không cho chính phủ làm như vậy.

Trong quốc hội Mỹ, phần lớn những người chống lại những thuế mới này thuộc đảng Cộng Hòa. Đó là đảng xưa nay vẫn đề cao tự do kinh doanh, tăng gia các quan hệ thương mại đa phương bằng những định chế quốc tế. Để kinh tế thế giới sống trong luật lệ, theo nền nếp mà nước Mỹ đã áp dụng.

Tổng Thống Trump thuộc đảng Cộng Hòa nhưng đi ngược đường lối đó; một điều rất khó hiểu! Ông muốn xóa các hiệp ước thương mại đa phương; ông coi thường các tổ chức quốc tế. Đa số trong đảng Dân Chủ ủng hộ các sắc thuế mới, vì chủ trương của họ vẫn muốn nhà nước can thiệp nhiều hơn vào đời sống kinh tế. Không biết số người chống có đủ đông để ngăn cản hành pháp hay không.

Trước mắt, giới kinh doanh Mỹ và các nước trên còn đứng trước một mối bất trắc khác, là không biết những nước nào, các công ty nào, món hàng nào sẽ được “miễn trừ” không bị đánh thuế! Trong khi chờ đợi, các xí nghiệp sẽ không dám quyết định những món đầu tư lớn. Một hậu quả không lường trước là giới vận động hành lang sẽ được cơ hội hoạt động mạnh mẽ! Khi tranh cử tổng thống, ông Donald Trump hứa sẽ chấm dứt tình trạng vận động bên lề chính phủ, mà ông gọi là một “vũng lầy.” Vũng lầy của chúng ta đang được cơ hội hoạt động mạnh hơn. (Ngô Nhân Dụng)

DMV California mở cửa thêm Thứ Bảy tại 40 chi nhánh