‘Hờn Anh Giận Em,’ nhạc kích động vui tươi đời lính của Tuấn Lê

Vann Phan/Người Việt

Ai cũng biết rằng tân nhạc trong nền âm nhạc phong phú của miền Nam Việt Nam tự do không chỉ có nhạc tình cảm và “nhạc lính” thôi mà còn có nhạc tiền chiến, nhạc quê hương, nhạc hùng, quân nhạc, nhạc kích động, nhạc trẻ, nhạc du ca…

Hình bìa nhạc phẩm “Hờn Anh Giận Em” của Tuấn Lê. (Hình: Tài liệu)

Trong số những bản nhạc kích động quen thuộc thời Việt Nam Cộng Hòa hồi các thập niên 1960 và 1970, phải kể đến nhạc phẩm “Hờn Anh Giận Em” của nhạc sĩ Tuấn Lê, một bản “nhạc lính” tươi trẻ và vui nhộn về đời lính. Nhờ tài trình diễn hết sức độc đáo của cặp song ca Hùng Cường-Mai Lệ Huyền, bài hát này trở thành một bản “nhạc quậy” được lính tráng cũng như giới trẻ và thanh, thiếu niên thời đại tại miền Nam say sưa ca hát trong những dịp vui chơi và hội hè, đình đám từ thành thị cho đến thôn quê.

“Vì cớ làm sao u sầu hỏi không thèm nói./ Vì cớ làm sao anh về mà em chẳng vui./ Anh đã dặn dò khi chưa cưới/ mai mốt vợ chồng nên duyên mới/ chớ nên bao giờ cãi nhau anh Bảy chị Tám chê cười.”

Người lính chiến than thở khi không biết tại sao mình ra sức cố xin được phép về thăm nhà mà cô vợ lại hờn giận chuyện gì nên không thẻm nói chuyện với mình. Không lẽ vì sự thể như vậy mà hai vợ chồng lại cãi nhau nữa thì chỉ tổ cho hàng xóm láng giềng cười chê.

“Ðêm đêm anh đi không về,/ (em) cô đơn trong căn nhà bé,/ tuần trăng mật mới không màng mà cứ mãi đi./ Thương anh má loang màu phấn,/ nhớ anh gương lược chẳng cần/ đời em con gái ví như hoa đào chờ đợi mùa Xuân.”

À, té ra là chuyện người chồng lính đã về nhà rồi nhưng không chịu ở nhà hú hí với vợ mà đêm đêm vẫn ra khỏi nhà, không biết đi chơi đâu nữa. Cô vợ nghĩ rằng chẳng qua vì thương nhớ chồng nơi xa vắng mà bấy lâu này mình chẳng màng đến trang điểm gì cả, y như người chinh phụ thuở xưa vậy đó.

“Em ơi! Em ơi! Lính lo đánh giặc ngoài xa,/ lính đâu có được ở nhà,/ buồn anh trách anh tội quá!/ Tình em tuy lớn,/ nợ nước nặng hơn,/ ráng đi! Thanh bình vợ chồng mình gần nhau luôn.”

Người chồng lính phần trần rằng vợ buồn trách mình như thế thì tội cho mình quá, bởi vì người lính quanh năm, suốt tháng mải lo đánh giặc nên đâu có thì giờ vui chơi với bạn bè như dịp về thăm nhà lần này. Cho dù anh có yêu em không bến bờ đi nữa nhưng tình nước vẫn nặng hơn, khiến anh phải mãi mãi tôn thờ. Sao em không ráng chờ đến lúc đất nước thanh bình thì vợ chồng mình sẽ không còn chia lìa nhau nữa?

Trang đầu của bản “Hờn Anh Giận Em.” (Hình: Tài liệu)

“Anh ơi! Anh ơi! Có yêu mới khổ vì yêu,/ có yêu mới thiệt thòi nhiều/ phòng loan thiếu chăn thừa chiếu./ Ðời trai trăm hướng,/ phận gái một phương,/ vắng em anh đừng đèo bồng này nọ nghe hông!”

Cô vợ cho rằng có yêu chồng thì nàng mới trách móc, giận hờn. Trong khi người lính xa nhà muốn đi đâu vui chơi thì đi, chứ phận gái đã lấy chồng rồi thì chỉ biết có chồng mà thôi, anh đừng có vì thế mà đèo bồng cô nọ, em kia nữa, nghe anh!

“Ðừng có hờn ghen khi cuộc đời anh là lính,/ mà lính đẹp trai sao khỏi nhiều cô nhìn anh./ Không có lửa tại sao nên khói,/ oan ức gì mà phân bua mãi,/ ớt xanh cay nồng gái hay ghen thường là gái yêu chồng.”

Người chồng lính khuyên vợ chớ có hờn ghen quá, tại vì chồng mình là lính đẹp trai thì thế nào lại chả có mấy cô gái đi theo ngưỡng mộ? Nhưng người vợ cho rằng mình có ghen tuông đi nữa thì cũng có nguyên do chính đáng, chứ đâu có phải ghen bóng, ghen gió. Vả lại, gái ghen chồng tức là gái yêu chồng đó mà!

“Anh đi lâu lâu mới về,/ yêu thương cho nhau dài nhé,/ mười lăm ngày phép đi vèo buồn nhớ mang theo./ Yêu nhau mới hay hờn dỗi,/ dỗi nhau gia vị cuộc đời./ Bà con cô bác có chê hay cười đành chịu vậy thôi…”

Nghe thế, người chồng lính bèn nói lời hòa giải, rằng lâu lâu chàng mới có dịp về thăm nhà thì hai vợ chồng phải yêu thương nhau dữ dội hơn, đừng có để hai tuần nghỉ phép trôi qua khi người lính phải lên đường về lại đơn vị, mang theo biết bao thương yêu, sầu nhớ trong lòng. Mong rằng hàng xóm, láng giềng không cười chê rằng đôi vợ chồng mình đã gặp mặt nhau rồi sau bao tháng năm xa cách mà không chịu tranh thủ hú hí với nhau, cứ lo hờn với ghen mãi…

* * *

Lấy chồng lính chiến vẫn là niềm vui và hãnh diện của nhiều chị em phụ nữ Việt Nam thời chiến tranh các thập niên 1950, 1960 và 1970. Nhưng trong số những niềm vui và hãnh diện đó vẫn ẩn chứa những giận, hờn, than, trách, và cả ghen tuông nữa, của những cặp vợ chồng trẻ, nhất là những phụ nữ lấy chồng là những anh lính có tính “bay bướm.” Tức là, hễ dừng bước quân hành nơi đâu thì người trai lính chiến cũng bồ bịch hoặc kết bạn tâm tình với các thiếu nữ địa phương, viện cớ đời lính sống nay, chết mai nên cần phải tìm nguồn an ủi từ những người em gái hậu phương: “Anh về qua xóm nhỏ,/ em chờ dưới bóng dừa…”

Nhạc phẩm “Hờn Anh Giận Em” kể lại một chuyện tình đầy những hờn, ghen nhưng cũng đầy những yêu thương da diết giữa một đôi vợ chồng trẻ, nêu trên.

Trang hai của bản “Hờn Anh Giận Em.” (Hình: Tài liệu)

Mở đầu hoạt cảnh là thái độ dửng dưng của cô vợ khi thấy người chồng lính của mình vừa về thăm nhà. Cái lý do của thái độ hững hờ đó, té ra, là do người lính đã được phép của đơn vị cho về nhà thăm vợ rồi mà đêm đêm còn theo bạn bè ra ngoài vui chơi, bù khú với nhau nữa: “Đêm đêm anh đi không về,/ (em) cô đơn trong căn nhà bé!”

Người lính tuy quen thói bay bướm nhưng vẫn cố đóng vai nạn nhân, ra sức phân bua: “Lính đâu có được ở nhà/ buồn anh trách anh tội quá.” Rồi còn giở trò dụ dỗ vợ hiền vì biết nàng vốn thiệt thà: “Tình em tuy lớn,/ nợ nước nặng hơn, ráng đi! Thanh bình vợ chồng mình gần nhau luôn.”

Rồi đến lượt người vợ hiền phải phân bua, tức là nạn nhân lại biến thành kẻ làm tình, làm tội chồng mình: “Anh ơi! Anh ơi! Có yêu mới khổ vì yêu,/ có yêu mới thiệt thòi nhiều…” Thế là cô vợ chỉ còn có nước năn nỉ chồng, thấy thương “vắng em anh đừng đèo bồng này nọ nghe không!”

Được nước, người lính giải thích tại sao mình đâm ra bay bướm như thế: “Ðừng có hờn ghen khi cuộc đời anh là lính,/ mà lính đẹp trai sao khỏi nhiều cô nhìn anh.” Đến đây, người vợ trẻ chỉ còn biết chống trả yếu ớt: “Không có lửa tại sao nên khói,/ oan ức gì mà phân bua mãi, ớt xanh cay nồng gái hay ghen thường là gái yêu chồng.”

Người chồng nghe thế lập tức buông ra lời nịnh vợ quen thuộc của mấy đức ông chồng ưa lăng nhăng, làm như phải sống xa vợ làm mình nhớ nhung nàng ghê lắm vậy đó: “Anh đi lâu lâu mới về,/ yêu thương cho nhau dài nhé,/ mười lăm ngày phép đi vèo buồn nhớ mang theo…” Chuyện hờn anh, giận em như thế đó chẳng qua cũng chỉ là vì “yêu nhau mới hay hờn dỗi,/ dỗi nhau gia vị cuộc đời.” Thành ra, “bà con cô bác có chê hay cười đành chịu vậy thôi…”

Theo trang mạng khoalichsu.edu.vn, nhạc sĩ Tuấn Lê, tên thật là Lê Văn Tuấn, sinh tại Hải Phòng, và là con trai của nhạc sĩ Hoài Linh. Năm 1954, Tuấn Lê theo gia đình di cư vào Nam và gia nhập QLVNCH năm 1968, lúc mới 16 tuổi. Năm 1969, Tuấn Lê được Không Quân gởi đi tu nghiệp ngành cơ khí phi cơ tại Colorado, Hoa Kỳ. Về nước, Tuấn Lê phục vụ lần lượt tại các căn cứ Không Quân Nha Trang, Cần Thơ, và sau cùng là Đà Nẵng cho tới năm 1975.

Nhạc sĩ Tuần Lê. (Hình: Chụp từ màn hình YouTube)

Sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975, ông cùng gia đình nhạc sĩ Hòa Linh ở lại Việt Nam. Do việc Hoài Linh được chế độ mới cho phụ trách Ban Văn Nghệ Phường 25, Quận 3, Sài Gòn, Tuấn Lê được cha giao cho việc huấn luyện các ca sĩ của phường. Dịp này, Tuấn Lê làm quen với một ca sĩ trong ban nhạc, tên là Dung, và họ cưới nhau năm 1978. Kế đó, Tuấn Lê làm việc cho hợp tác xã ở Thanh Đa. Người nhạc sĩ trẻ tuổi này đột nhiên qua đời vì chứng sốt rét vào năm 1988, hưởng dương 36 tuổi.

Các tác phẩm Tuấn Lê để lại cho đời gồm có “Ngày Ấy Mình Yêu Nhau,” “Tà Áo Đêm Noel,” “Hờn Anh Giận Em,” “Lá Thư Đô Thị,” “Cưới Em” (với Hùng Linh), “Nỗi Buồn Sa Mạc” (với Tú Nhi)…[đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT