‘Phiên Gác Đêm Xuân,’ nhạc tình mùa chinh chiến của Nguyễn Văn Đông

Vann Phan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Ca khúc “Phiên Gác Đêm Xuân” do nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sáng tác vào năm 1956 trong lúc đang còn là một sĩ quan Bộ Binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tham dự Chiến Dịch Thoại Ngọc Hầu với sứ mạng bình định miền Tây tại vùng Đồng Tháp Mười.

Nhạc phẩm “Phiên Gác Đêm Xuân” của Nguyễn Văn Đông. (Hình: Tài liệu)

Trong nền văn hóa Á Đông, mặc dù một năm có tới bốn mùa là Xuân, Hạ Thu, Đông, thì mùa Xuân vẫn là thời điểm thân thương nhất trong năm. Bởi vì nó luôn được coi là tiêu biểu cho một sự khởi đầu mới mẻ và tốt đẹp của một năm dài, một chu kỳ mới có khả năng xua tan đi những nhọc nhằn, gian khổ của kiếp người trong những ngày tháng cũ trước khi đất, trời đổi mới và con người hân hoan bước vào những ngày thắm tươi bên đời Xuân mới, để cho lòng đắm say bao nguồn vui sống.

Trong văn chương, âm nhạc và nghệ thuật của Việt Nam, một quốc gia có một chiều dài lịch sử khá lâu dài so với nhiều nước khác trên thế giới, chữ Xuân hoặc âm thanh và hình ảnh về Xuân gần như có mặt khắp nơi, từ hoa Xuân, tranh Xuân, tuổi Xuân, vui Xuân, đêm Xuân, gái Xuân, tình Xuân, Xuân tình, và ý Xuân cho tới mùa Xuân, tuổi Xuân, lòng Xuân, cái Xuân xanh, Xuân yêu thương, Xuân hạnh phúc…

Trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là với nền tân nhạc Việt Nam, thật không thể đếm cho hết được có bao nhiêu bài hát nói về mùa Xuân trong suốt hai thế kỷ 20 và 21 tại Việt Nam và ngay tại hải ngoại.

Nói về ca khúc “Phiên Gác Đêm Xuân,” trong một bài viết được đưa lên trang mạng dongnhacxua.com nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cho biết: “Tiền đồn cuối năm, đêm 30 Tết, trời tối đen như mực, phút Giao Thừa lạnh lẽo hắt hiu, không bánh chưng xanh, không hương khói gia đình. Tôi ngồi trên tháp canh quan sát qua đêm tối, chỉ thấy những bóng tháp canh mờ nhạt bao quanh khu yếu điểm như những mái nhà tranh, chập chờn dưới đốm sáng hỏa châu mà mơ màng về mái ấm gia đình đoàn tụ lúc Xuân sang.”

“Thay cho lời chúc Tết là tiếng kẻng đánh cầm canh và tiếng hô mật khẩu lên phiên gác. Vào đúng thời điểm Giao Thừa, ngọn đèn bão dưới chiến hào thắp sáng lên như đón chào năm mới thì cũng là lúc những tràng súng liên thanh nổ rền từ chốt tiền tiêu. Khi ấy vào buổi tinh mơ của trời đất giao hòa, vạn vật như hòa quyện vào trong tôi, có hồn thiêng của sông núi, có khí phách của tiền nhân. Tôi nghe tâm hồn nghệ sĩ của mình rộn lên những xúc cảm lạ thường, làm nảy lên những cung bậc đầu tiên của bài ‘Phiên Gác Đêm Xuân,’” ông chia sẻ.

“Đón Giao Thừa một phiên gác đêm/ Chào Xuân đến súng xa vang rền/ Xác hoa tàn rơi trên báng súng/ Ngỡ rằng pháo tung bay, ngờ đâu hoa lá rơi.”

Trong khi người dân lành chốn hậu phương đang rộn ràng đón Giao Thừa bằng những tập tục cổ truyền đầy hương vị của ngày đầu một năm thì giữa tiền đồn heo hút xa xăm người chiến sĩ của miền Nam tự do lại mang súng lên ca gác đêm, giữa tiếng súng vang rền xa xa thay cho tiếng pháo mừng Xuân, Chung quanh anh chỉ thấy màu đỏ tả tơi của những cánh hoa tàn thay cho xác pháo nhà ai.

Bìa nhạc phẩm “Phiên Gác Đêm Xuân” của Vì Dân, bút danh của Nguyễn Văn Đông, phát hành ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975. (Hình: Tài liệu)

“Bấy nhiêu tình là bao nước sông/ Trời thương nhớ cũng vương mây hồng/ Trách chi người đem thân giúp nước/ Đôi lần nhớ bâng khuâng, gượng cười hái hoa Xuân.”

Người chiến sĩ tuy có cuộc sống gian lao nhưng tâm hồn không hề chai đá mà chan chứa những niềm thương, nỗi nhớ, tràn đầy như nước sông hồ về những người thân yêu nơi quê nhà xa xôi ấy. Thôi thì hậu phương ơi, chớ có trách chi người lính chiến xa nhà, dù có nhung nhớ ngập lòng vẫn chỉ còn biết hái mấy cánh hoa Xuân để ấp ủ bên mình cho vơi đi nỗi buồn Xuân tha hương, xuân tiền tuyến!

“Ngồi ngắm mấy nóc chòi canh/ Mơ rằng đây mái nhà tranh/ Mà ước chiếc bánh ngày Xuân/ Cùng hương khói vương niềm thương.”

Trong khoảnh khắc mộng mơ, người lính chiến ấy nhìn mấy nóc chòi canh mà cứ ngỡ đó là mái tranh xưa vào dịp Tết đến, Xuân về, nơi có chiếc bánh chưng xanh và phong pháo đỏ cùng với niềm yêu thương chan chứa, ấm áp và ngào ngạt hương thơm từ nhang khói trên bàn thờ Tết vương vấn trong nhà.

“Ước mong nhiều đời không bấy nhiêu/ Vì mơ ước trắng như mây chiều/ Tủi duyên người năm năm tháng tháng/ Mong chờ ánh Xuân sang, ngờ đâu đêm cứ đi.”

Nhưng hỡi ôi! Đời người chỉ là những cuộc theo đuổi hạnh phúc không ngừng, với những ước mơ thật nhiều để rồi cuối cùng chẳng có được bao nhiêu, như những áng mây chiều phiêu lãng trên bầu trời mênh mông, bát ngát. Lại chạnh lòng nhớ đến những thiếu phụ, thiếu nữ nơi khuê phòng đang mỏi mòn trông đợi người chồng hay người yêu giữa lúc mùa Xuân yêu thương, mùa Xuân đoàn tụ đang về với đất trời và con người, nhưng rồi đêm Xuân một giấc mơ màng, người chỉ thêm nhớ mãi người mà thôi.

“Chốn biên thùy này Xuân tới chi?/ Tình lính chiến khác chi bao người/ Nếu Xuân về tang thương khắp lối, Thương này khó cho vơi thì đừng đến Xuân ơi!”

Thật là éo le khi Xuân đến khắp nơi, đến cả chốn biên thùy lạnh lẽo, xa xăm. Tâm hồn và tình cảm của người lính chiến cũng đâu có khác chi tâm hồn và tình cảm của những con người bình thường trên quê hương, đất nước nay đang rộn rã đón mừng Xuân mới. Nhưng, nghĩ cho cùng, nếu Xuân này vẫn chưa phải là mùa Xuân thanh bình, mùa Xuân đoàn tụ, thì mong chi Xuân đến gợi thêm sầu, cho niềm thương, nỗi nhớ lại ngập tràn trong lòng kẻ nọ, người kia…

Một bìa nhạc “Phiên Gác Đêm Xuân” của Nguyễn Văn Đông. (Hình: Tài liệu)

*****

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sinh tại Sài Gòn, nguyên quán ở Quận Trảng Bàng, Tây Ninh. Ông sinh trưởng trong một gia đình điền chủ và theo học bậc trung học tại trường Huỳnh Khương Ninh ở Sài Gòn.

Khoảng năm 1946, song thân ông bị Việt Minh bắt giam vì là điền chủ. Thời đó có một đại úy người Pháp, tên là Vieux, đã nhận ông làm dưỡng tử và gởi ông vào học ở Trường Thiếu Sinh Quân Đông Dương (École d’Enfants de Troupe) ở Vũng Tàu khi ông lên 14 tuổi. Năm 19 tuổi, ông tốt nghiệp Trường Thiếu Sinh Quân và nhận chứng chỉ tốt nghiệp tương đương với văn bằng Tú Tài bán phần (Tú Tài I) thời bấy giờ.

Năm 1951, Nguyễn Văn Đông trở thành một sĩ quan trong Quân Đội Quốc Gia. Trải qua thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, ông trở thành một sĩ quan trung cấp trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, với cấp bậc sau cùng trước biến cố ngày 30 Tháng Tư, 1975, là đại tá.

Sự nghiệp âm nhạc của Nguyễn Văn Đông rất phong phú. Ông từng là trưởng Đoàn Văn Nghệ Vì Dân, trưởng Ban Ca Nhạc Tiếng Thời Gian của đài Phát Thanh Sài Gòn, giám đốc các hãng đĩa nhạc Continental và Sơn Ca.

Ngoài “Chiều Mưa Biên Giới,” các sáng tác thuộc loại “nhạc lính” của Nguyễn Văn Đông còn có nhạc phẩm “Phiên Gác Đêm Xuân,” “Sắc Hoa Màu Nhớ,” “Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp”…

Các bút danh khác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông là Vì Dân, Phượng Linh, Phương Hà, Đông Phương Tử, Thùy Linh, Hoàng Long Nguyên (trước 1975) và Anh Nguyên (sau 1975).

Dưới bút danh Phượng Linh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông còn sáng tác nhiều bản nhạc tình cảm rất có giá trị, trong đó có “Xin Đừng Trách Anh,” “Khi Đã Yêu,” “Thầm Kín,” “Niềm Đau Dĩ Vãng,” “Nhớ Một Chiều Xuân”…

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông từng là sĩ quan Bộ Binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. (Hình: Tài liệu)

Với bút danh Phượng Linh và Đông Phương Tử, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cũng còn viết nhạc nền cho trên 50 vở tuồng cải lương nổi tiếng tại miền Nam Việt Nam, như “Nửa Đời Hương Phấn,” “Đoạn Tuyệt,” “Tiếng Hạc Trong Trăng,” “Mưa Rừng”…

Sau khi Sài Gòn rơi vào tay Cộng Sản, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã bị đưa đi “học tập cải tạo” ngoài Bắc suốt 10 năm, và chỉ được trở về đoàn tụ với gia đình sau khi sức khỏe đã suy sụp nặng nề. Người nhạc sĩ tài hoa và đa dạng của miền Nam Việt Nam mất ngày 26 Tháng Hai, 2018, tại Sài Gòn, hưởng thọ 85 tuổi. (Vann Phan) [qd]


Nhạc phẩm “Phiên Gác Đêm Xuân” của Nguyễn Văn Đông

Đón Giao Thừa một phiên gác đêm
Chào Xuân đến súng xa vang rền
Xác hoa tàn rơi trên báng súng
Ngỡ rằng pháo tung bay, ngờ đâu hoa lá rơi.

Bấy nhiêu tình là bao nước sông
Trời thương nhớ cũng vương mây hồng
Trách chi người đem thân giúp nước
Đôi lần nhớ bâng khuâng, gượng cười hái hoa Xuân.

Đ.K.:
Ngồi ngắm mấy nóc chòi canh
Mơ rằng đây mái nhà tranh
Mà ước chiếc bánh ngày Xuân
Cùng hương khói vương niềm thương.

Ước mong nhiều đời không bấy nhiêu
Vì mơ ước trắng như mây chiều
Tủi duyên người năm năm tháng tháng
Mong chờ ánh Xuân sang, ngờ đâu đêm cứ đi.

Chốn biên thùy này Xuân tới chi?
Tình lính chiến khác chi bao người
Nếu Xuân về tang thương khắp lối
Thương này khó cho vơi thì đừng đến Xuân ơi!


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT