‘Quen Nhau Trên Đường Về,’ nhạc tình mùa chinh chiến của Thăng Long và Đức Nội

Vann Phan/Người Việt

Trong số những ca khúc viết về miền Trung, miền thùy dương bóng dừa ngàn thông, có một bài hát rất bình dân và được những khán giả yêu nhạc cũng như những người thích hát karaoke hát mãi từ trước năm 1975 cho tới nay, đó là bài “Quen Nhau Trên Đường Về,” sáng tác của hai nhạc sĩ Thăng Long và Đức Nội.

Hình bìa “Quen Nhau Trên Đường Về” của Thăng Long và Đức Nội. (Hình: Tài liệu)

“Quen Nhau Trên Đường Về,” ngoài giá trị của một ca khúc tình cảm, là một bản “nhạc lính” rất mùi mẫn, với những câu hát để đời thật là đáng yêu: “Nhà em có cơm rau với cà/ và có em thơ mẹ già./ Mẹ yêu em lắm anh ơi”…

“Chiều nay có phải anh ra miền Trung?/ Về thăm quê mẹ chờ em về cùng./ Rồi ta sẽ đi chung chuyến tàu./ Về đến sông Hương Bến Ngự. Để nhìn trăng soi cuối thôn.”

Nếu em đoán không lầm thì chiều nay anh cũng lên tàu ra miền Trung để về thăm quê ngoài nớ. Vậy thì em sẽ cùng anh đi chung một chuyến tàu để về thăm lại xứ Huế mộng mơ, anh nhé!

“Gặp anh em lại thương anh nhiều hơn,/ ngày đêm lo giữ giang sơn vẹn toàn./ Dù sương gió gây bao phũ phàng,/ đã có em đây sẵn sàng,/ lại gần sưởi ấm tim anh.”

Thú thiệt, mới gặp anh thôi mà em đã thấy thương anh rồi, và anh chính là người chiến sĩ của lòng em, vì anh đã dâng hiến đời mình cho quê hương trong thời buổi chiến chinh, khói lửa ngập tràn. Vậy thì, dù ngày mai có ra sao đi nữa, em đây cũng xin được làm người tình để an ủi, vỗ về anh, anh nhé!

“Thương anh không phải vì tình thương,/ Không phải vì sang giàu,/ mà vì cùng chung chí hướng./ Thương anh, thân dãi dầu nắng mưa,/ băng rừng sâu suối ngàn./ Mong ngày ca khải hoàn.”

Thú thiệt với anh, em thương anh không phải chỉ là về mặt tình cảm mà thôi đâu mà chính là vì mình cùng chung lý tưởng bảo vệ quê hương khỏi quân xâm lược, bởi vì anh đã không quản ngại gian nguy mà dấn thân nơi rừng sâu, núi thẳm để giữ yên quê nhà.

“Mời anh dừng lại nơi đây nghỉ chân./ Nhà em tuy nhỏ đơn sơ nghèo nàn./Nhà em có cơm rau với cà/ và có em thơ mẹ già./ Mẹ yêu em lắm anh ơi.”

Tàu đã dừng lại và đã đến chố gần nhà em ở rồi. Em xin mời anh ghé chơi nhà em để nghỉ chân trước khi lên xe đi tiếp về nhà anh, anh nhé. Em xin nói trước cho anh hay rằng nhà em tuy đơn sơ, nghèo nàn và chỉ có cơm rau với cà thôi, nhưng lại có đàn em thơ và mẹ già rất mực yêu thương em, đó anh!

* * *

“Quen Nhau Trên Đường Về,” theo tiêu chuẩn của Cục Tâm Lý Chiến thuộc Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị QLVNCH, được coi là đã hoàn thanh cả hai sứ mạng về binh vận và dân vận, vì nhạc phẩm này vừa nâng cao tinh thần chiến đấu của người chiến sĩ Cộng Hòa mà cũng vừa nhiệt tình ca ngợi tình quân dân cá nước của dân chúng miền Nam Việt Nam.

Về mặt binh vận, người chiến sĩ Cộng Hòa được coi như là những anh hùng “ngày đêm lo giữ giang sơn vẹn toàn” vì đã hy sinh bảo vệ miền Nam mến yêu khỏi tay quân xâm lược. Không phải ngẫu nhiên mà anh chiến sĩ trong nhạc phẩm này được người dân lành khắp nơi mến yêu mà chính là vì những đóng góp lớn lao của người lính vào cuộc chiến đấu bảo vệ miền Nam, bất chấp những gian khổ, hiểm nguy ngoài trận tuyến, “thân dãi dầu nắng mưa,/ băng rừng sâu suối ngàn.”

Rõ ràng là bài hát đã mang lại hiệu quả nâng cao tinh thần chiến đấu của người chiến sĩ Cộng Hòa vì những hy sinh gian khổ của họ nhằm bảo vệ cuộc sống an lành cho dân chúng miền Nam Việt Nam đã được toàn dân ghi nhận, trong đó có những người yêu của lính như cô gái trong bài ca.

Về mặt dân vận, có thể nói nhạc phẩm “Quen Nhau Trên Đường Về” đã làm thăng hoa những mối tình tươi đẹp giữa người trai nơi chiến tuyến và người em gái hậu phương. Người con gái trong bài hát chỉ mới gặp mặt anh chiến sĩ trên đường từ miền Nam về thăm quê mẹ ở miền Trung lần đầu thôi mà đã muốn được làm bạn đường với chàng trai rồi, nhất là khi biết rõ chàng cũng có quê ở miền Sông Hương Bến Ngự ngoài Trung như mình: “Rồi ta sẽ đi chung chuyến tàu./ Về đến sông Hương Bến Ngự…” Nàng con gái còn đánh bạo mời anh chiến sĩ về nhà mình ở chơi “để nhìn trăng soi cuối thôn” nữa mới là bạo gan!

Dường như tiếng sét ái tình đã đánh trúng người con gái nên nàng không ngần ngại thổ lộ lòng yêu thương anh chiến sĩ mới vừa quen: “Gặp anh em lại thương anh nhiều hơn,/ ngày đêm lo giữ giang sơn vẹn toàn.” Những người yêu mến nhạc tình và nhạc lính cũng từng chứng kiến những tiếng sét ái tình kiểu này qua mối tình của một cô gái đưa đò dành cho một người trai lính chiến từng là khách sang sông trong nhạc phẩm “Đò Chiều” của Trúc Phương: “Trông anh trai phong sương/ em thấy mà thương… Ai biết ai hay mắt đợi mắt chờ/ Nhớ anh nhớ từ dạo ấy…”

Và thế là nàng con gái trong “Quen Nhau Trên Đường Về” đã không ngần ngại hứa hẹn làm người tình của anh chiến sĩ để có thể an ủi, vỗ về chàng trai nơi chiến tuyến trong bất cứ hoàn cảnh nào: “Dù sương gió gây bao phũ phàng,/ đã có em đây sẵn sàng,/ lại gần sưởi ấm tim anh.”

Điều thú vị là nàng con gái thổ lộ nguyên do dẫn đến tình yêu khá đột ngột nhưng sâu đậm đối với anh chiến sĩ là do nàng biết cả hai người cùng chung chí hướng là muốn chung sức, chung lòng bảo vệ cuộc sống yên vui của người dân lành trước hiểm họa bị quân xâm lược thôn tính: “Thương anh không phải vì tình thương,/ Không phải vì sang giàu,/ mà vì cùng chung chí hướng.”

Kế đó, người con gái cảm nhận được rằng người trai lính chiến còn là người đồng điệu với mình khi cả hai cùng “mong ngày ca khải hoàn” của người chiến sĩ Cộng Hòa, tức là đôi trai gái cùng có chung khát vọng về một ngày mai đất nước thanh bình, khi gương súng từ biệt thân trai, mong câu nói hẹn hò không phai, là lúc đôi bạn lòng nên vợ thành chồng.

Rồi khi tàu dừng lại vì đã tới nơi rồi, nàng con gái không ngần ngại nới người trai lính chiến tạm dừng chân ghé lại mái nhà đơn sơ của mình để nghỉ ngơi trước khi chàng trai tìm phương tiện đi tiếp về quê mình. Nàng thành thật nói “Nhà em có cơm rau với cà/ và có em thơ mẹ già./ Mẹ yêu em lắm anh ơi”!

Nhạc sĩ Thăng Long tên thật là Nguyễn Văn Thành, quê ở Hải Dương, miền Bắc Việt Nam. Ông bị mồ côi mẹ rất sớm. Vào năm 15 tuổi thì cha mất, ông bèn dẫn em trai lưu lạc vào Sài Gòn kiếm sống bằng cây đàn với nghề hát dạo.

Ca khúc “Quen Nhau Trên Đường Về” của ông, được sáng tác hồi năm 1963, nói về tình yêu bất ngờ giữa một nàng con gái và một anh lính chiến trên chuyến tàu ra miền Trung thăm quê cũ của hai người, là xứ Huế mộng mơ. Chính nhờ sự thành công của bài hát này mà hãng đĩa hát Sóng Nhạc ký độc quyền thâu âm các tác phẩm của Thăng Long. Đến hai năm sau (1965), nhiều nhạc phẩm của ông được giới khán giả bình dân tại miền Nam đón nhận nồng nhiệt như “Gió Khuya,” “Kiếp Giang Hồ,” “Rượu Hồng Chị Bước Sang Ngang”…

Thăng Long được nhạc sĩ Đức Nội mời làm trưởng ban nhạc “Hồ Gươm” phụ trách hằng tuần trên làn sóng Đài Tiếng Nói Quân Đội với các giọng ca Minh Hiếu, Hà Thanh, Thanh Thúy, Hoàng Oanh, Thanh Tuyền, Phương Dung, Nhật Trường.

Nhạc sĩ Thăng Long. (Hình: Chụp từ màn hình đài SBTN)

Sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975, nhạc sĩ Thăng Long ở lại Việt Nam. Năm 1988, ông xuôi xuống thị trấn Phú Lộc, tỉnh Sóc Trăng sống bằng nghề sửa ô dù, bán vé số dạo, đời sống cực kỳ khó khăn, vất vả. Rồi ông bị bệnh phổi nặng, qua đời ngày 29 Tháng Ba, 2008, thọ 72 tuổi.

Nhạc sĩ Thăng Long sáng tác khoảng 60 ca khúc, trong đó có hai bài “Quen Nhau Trên Đường Về”và “Nói Với Người Tình” vẫn được yêu thích cho đến ngày nay như “Bỏ Đi Tám,” “Gió Khuya,” “Giã Từ Gác Trọ,” “Kiếp Giang Hồ,” “Người Về Từ Đỉnh Núi,” “Quen Nhau Trên Đường Về,” “Rượu Hồng Chị Bước Sang Ngang,” “Tàn Đêm Vũ Trường,” “Trở Về gác Trọ”…
Không thấy tiểu sử của nhạc sĩ Đức Nội trên các trang mạng ngoài chi tiết được đề cập đến trong tiểu sử của nhạc sĩ Thăng Long là “Thăng Long được nhạc sĩ Đức Nội mời làm trưởng ban nhạc ‘Hồ Gươm’ phụ trách hàng tuần trên làn sóng Đài Tiếng Nói Quân Đội…” [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT