Thụy Điển từ bỏ chính sách trung lập, xin gia nhập Khối NATO

Vann Phan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Hôm 18 Tháng Năm, ông Jens Stoltenberg, tổng thư ký Khối NATO (Tổ Chức Minh Ước Bắc Đại Tây Dương), cho biết Thụy Điển và Phần Lan đã chính thức nộp đơn xin gia nhập Khối NATO, liên minh quân sự lớn nhất thế giới trong thời đại ngày nay. Đây là hậu quả trực tiếp của những mối lo ngại về an ninh của Thụy Điển và Phần Lan, tiếp theo sau việc Liên Bang Nga đưa quân xâm lăng Cộng Hòa Ukraine từ hồi cuối Tháng Hai.

Ông Olof Palme (thứ hai từ trái), thủ tướng Thụy Điển, biểu tình chống Chiến Tranh Việt Nam bên cạnh Đại Sứ Cộng Sản Bắc Việt Nguyễn Thọ Chân (trái) tại Stockholm hồi Tháng Hai, 1968. (Hình: Commons.wikimedia.org)

Riêng đối với Thụy Điển, quốc gia có nhiều “ân oán giang hồ” với Việt Nam Cộng Hòa thời Chiến Tranh Việt Nam hồi hậu bán thế kỷ trước, sự kiện này đánh dấu một khúc quanh lịch sử của quốc gia Bắc Âu này sau hơn 200 năm không tham gia bất cứ liên minh quân sự nào, dù chánh hay tà, trên thế giới.

Trước đó, vào hôm 16 Tháng Năm, nữ Thủ Tướng Magdalena Andersson tuyên bố rằng “Thụy Điển cần những bảo đảm an ninh chính thức khi trở nên một nước thành viên của Khối NATO,” và rằng đây là “một sự thay đổi mang tính lịch sử trong chính sách an ninh quốc gia của đất nước.”

Từ chính sách “trung lập” tới phong trào “phi liên kết”

Thời Đệ Nhất Thế Chiến (1914-1918) thế giới đã chứng kiến một số quốc gia không tham chiến và đứng trung lập giữa hai phe kình địch nhau, là phe Đồng Minh (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ…) và phe Liên Minh Trung Tâm (gồm Đức, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ…).

Thời Đệ Nhị Thế Chiến (1939-1945) cũng có một số nước tại Âu Châu và các lục địa khác không tham chiến và đứng trung lập giữa hai phe Đồng Minh (gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Hoa, Mỹ…) và Trục (gồm Đức, Ý, Nhật…).

Trong khi Phần Lan không đứng về phe nào trong thời gian từ Đệ Nhất Thế Chiến tới Đệ Nhị Thế Chiến vì họ hết bị Đế Quốc Nga tới Liên Bang Xô Viết cai trị, và chỉ tuyên bố đứng trung lập sau khi được Liên Xô trao trả độc lập hồi năm 1948, thì Thụy Điển vẫn tiếp tục chính sách không theo phe nào trong suốt hai cuộc Thế Chiến kể từ khi Vua Gustav XIV tuyên bố nền trung lập của vương quốc này từ năm 1834 cho tới nay.

“Chính Sách Trung Lập” (“Neutralist Policy”) rõ ràng là đường lối chính trị khôn khéo nhất của Thụy Điển, kéo dài từ hai cuộc Thế Chiến qua thời Chiến Tranh Lạnh (1947-1991) giữa hai phe Cộng Sản và Thế Giới Tự Do, với hai cuộc Chiến Tranh Triều Tiên (1950-1953) và Chiến Tranh Việt Nam (1960-1975).

Trong thời Chiến Tranh Lạnh lại còn xuất hiện “Phong Trào Phi Liên Kết” (“Non-Aligned Movement”), một tập hợp các quốc gia không ngã theo phe nào trong cuộc giằng co kéo dài giữa phe Cộng Sản Quốc Tế và phe Thế Giới Tự Do, dưới sự lãnh đạo của các lãnh tụ Jawaharlal Nehru (Ấn Độ), Sukarno (Indonesia), Josip Broz Tito (Nam Tư), Gamal Abdel Nasser (Ai Cập), và Kwame Nkrumah (Ghana). Các thành viên của phong trào này phần lớn là các nước thuộc thế giới thứ ba ở Á Châu, Phi Châu và Mỹ Châu La Tinh, như Algeria, Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Bolivia, Cambodia, Chile, Colombia, Cuba, Fiji, Dominican Republic, Nam Tư…

Phải chăng “trung lập” hoặc “phi liên kết” là “vô đạo đức?”

Tuy nhiên, trong khi về mặt chính trị, đường lối “trung lập” hoặc “phi liên kết” không có gì là sai, thì về mặt đạo đức, nó vẫn có cái gì đó không ổn, chỉ vì trong cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa hai phe trên thế giới trước kia cũng như bây giờ thế nào cũng phải có một phe được coi là “thiện” và một phe bị coi là “ác,” tức là một phe đúng và một phe sai. Vì chân lý chỉ có một, con người không thể cứ đứng “chàng hảng” mãi giữa hai bên đối nghịch nhau.

Hồi năm 1956, Ngoại Trưởng Mỹ Foster Dulles (thời Tổng Thống Eisenhower), đã phê bình thẳng thừng rằng “phi liên kết” hay “trung lập” là “vô đạo đức” (“immoral”) khi thấy một số quốc gia theo chủ nghĩa Cộng Sản gộc, cỡ Cuba và Nam Tư, cũng xưng mình là phi liên kết, trong khi các nước như Ấn Độ và Indonesia, hồi thập niên 1960, tuy có chân trong phong trào này nhưng lại rất thân Cộng và lạnh nhạt với Việt Nam Cộng Hòa.

Ngày nay, chính Iran, một quốc gia thuộc loại “bất hảo” (rogue nation) của thế giới – với chính sách đàn áp không nương tay phe đối lập trong nước, công khai chủ trương tiêu diệt nước Israel, và không ngừng đe dọa an ninh các nước láng giềng – cũng xưng mình là nằm trong phong trào phi liên kết. Một hội nghị có sự tham dự của đại diện của nhiều quốc gia thuộc phong trào này đã được tổ chức tại Tehran hồi năm 2012.

Chính sách “trung lập” của Thụy Điển trong Chiến Tranh Việt Nam

Nhưng điều đáng nói hơn hết vẫn là chính sách “trung lập” của Thụy Điển trong Chiến Tranh Việt Nam. Hồi thập niên 1960, Thụy Điển là quốc gia Tây phương đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng Sản Bắc Việt và từng viện trợ nhân đạo cho Hà Nội một khoản tiền lên tới hơn nửa triệu đô la, trong khi họ lại hết sức lạnh nhạt, nếu không nói là thù địch, với chính phủ và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa.

Chính Thụy Điển là quốc gia đã chứa chấp hơn 8,000 công dân Mỹ, gồm những kẻ chống Chiến Tranh Việt Nam cùng những sĩ quan và binh lính đào ngũ khỏi các đơn vị chiến đấu Mỹ tại Việt Nam hồi thập niên 1960.

Ông Olof Palme, thủ tướng Thụy Điển lúc bấy giờ, liên tiếp công kích sự can thiệp của Hoa Kỳ vào Việt Nam, mặc dù Hoa Kỳ chỉ lâm chiến nhằm yểm trợ chính phủ và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến tranh tự vệ chống lại cuộc xâm lược võ trang của Cộng Sản Bắc Việt.

Chính phủ Mỹ lúc bấy giờ coi Thụy Điển là kẻ phản bội tinh thần “phi liên kết” đã có từ 150 năm rồi khi đứng hẳn về phe Cộng Sản Quốc Tế để “chửi bới” chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ qua những cuộc biểu tình chống Chiến Tranh Việt Nam từ 1967 đến 1973.

Hồi Tháng Hai, 1968, Thủ Tướng Palme đã đích thân xuống đường tham dự một cuộc thắp đuốc biểu tình chống Mỹ ở thủ đô Stockholm cùng với vị đại sứ Cộng Sản Bắc Việt tại Nga. Washington đã triệu hồi đại sứ của mình về Mỹ và suýt đoạn giao với Stockholm về vụ này.

Vì sao bây giờ Thụy Điển lại từ bỏ chính sách “trung lập?”

Nhưng tại sao mà bây giờ Thụy Điển là đành đoạn từ bỏ chính sách “trung lập” truyền thống của mình đi? Có nhiều sự kiện lịch sử xảy ra đã trở thành lý do dẫn tới sự lựa chọn quan trọng này của chính phủ Thụy Điển hiện nay dưới quyền của nữ Thủ Tướng Andersson.

Hai sự kiện lịch sử mang tính cột mốc có khả năng làm thay đổi tư duy của chính phủ và dân tộc Thụy Điển, vốn ưa đu dây giữa cái Thiện và cái Ác để hưởng lợi, đó là biến cố thuyền nhân Việt Nam bỏ nước ra đi vì không sống nổi dưới chế độ độc tài Cộng Sản sau năm 1975 và biến cố năm 2022 khi Nga vô cớ đưa quân xâm lăng và phá tan hoang đất nước Ukraine yêu chuộng hòa bình chỉ vì nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin muốn sáp nhập Ukraine vào Liên Bang Nga như dưới thời Cộng Sản Liên Xô hồi trước năm 1991.

Sự thể hàng triệu thuyền nhân Việt Nam ồ ạt bỏ nước ra đi ngay sau khi đất nước họ được những người Cộng Sản từ miền Bắc kéo xuống “giải phóng khỏi ách kềm kẹp của bọn Mỹ-Diệm và Mỹ-Thiệu” đã khiến các chính trị gia lỗi lạc của Thụy Điển thời bấy giờ suy nghĩ lại về cái trí khôn của mình trước những ngón đòn tuyên truyền lừa bịp của Cộng Sản Quốc Tế, rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội tại miền Bắc mới đem lại tự do, dân chủ và no ấm cho dân chúng miền Nam Việt Nam mà thôi.

Công cuộc cứu vớt đầy gian lao và bi thảm những người vượt biển ngoài khơi Biển Đông và Vịnh Thái Lan trong hai thập niên 1970 và 1980 để rồi sau đó cho họ đến định cư đã lan rộng và dồn dập đến nỗi, cực chẳng đã, chính quyền đương thời của Thụy Điển phải mở cửa đón nhận khoảng 3,000 thuyền nhân Việt Nam vào định cư tại đất nước Bắc Âu vừa giàu có vừa chưa một lần nếm mùi chiến tranh này.

Vụ nước Nga dưới quyền của ông Putin ồ ạt xua binh hùng, tướng mạnh và võ khí tối tân đánh thẳng vào thủ đô Kiev và các tỉnh, thành khác của Ukraine từ hồi cuối Tháng Hai tới nay đã trở thành hồi chuông cảnh tỉnh sau cùng, khiến cho các nhà lãnh đạo và dân chúng Thụy Điển thoát khỏi những ảo tưởng còn sót lại về chủ nghĩa Cộng Sản mà họ từng nghĩ là cái tinh hoa của nhân loại trong thế kỷ trước.

Thủ Tướng Magdalena Andersson loan báo Thụy Điển sẽ nộp đơn xin gia nhập Khối NATO, ngày 16 Tháng Năm, 2022. (Hình: Henrik Montgomery/TT News Agency/AFP via Getty Images)

Dưới lớp vỏ của một quốc gia tự do, dân chủ, nước Nga ngày nay do nhà độc tài Putin lãnh đạo, trên thực tế, chỉ là phần nối dài của chủ nghĩa Cộng Sản mà ai cũng nghĩ là đã lụi tàn từ ngày Liên Bang Xô Viết và các nước Cộng Sản Đông Âu tan rã hồi năm 1991 cho tới nay.

Thay lời kết

Nếu như đất nước và dân tộc Thụy Điển tự cho mình là khôn ngoan khi đứng ngoài các cuộc chiến tranh lớn, như hai cuộc Thế Chiến tại Âu Châu và hai cuộc Chiến Tranh Triều Tiên và Chiến Tranh Việt Nam tại Á Châu, thì chẳng có cái gì mang tính đạo đức trong sự khôn ngoan đó cả, mà chỉ là vì người Thụy Điển cứ muốn được yên thân nên không chịu giúp đỡ phe Thiện để chống lại phe Ác trong các cuộc chiến tranh đó.

Giờ đây, khi chọn việc gia nhập Khối NATO để mong bản thân mình được bảo vệ khỏi nanh vuốt của quân xâm lược Nga, Thụy Điển, dẫu sao, cũng đã làm được một việc nghĩa, đó là tiếp tay với cái Thiện chống lại cái Ác. Những người yêu chuộng tự do, dân chủ tại miền Nam Việt Nam trước kia và người Việt hải ngoại ngày nay sẵn sàng coi đây là một hành động sáng suốt có khả năng chuộc lại phần nào những lỗi lầm xưa, bởi vì chính hành động của các thế hệ trước đây tại Thụy Điển đã góp phần không nhỏ vào việc tiêu diệt một nền dân chủ non trẻ và đầy tính nhân bản của nước Việt Nam Cộng Hòa, với việc Sài Gòn rơi vào tay Cộng Sản hồi Tháng Tư, 1975. (Vann Phan) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT