Kavin Le (San Jose)
Người ta nói thời gian là vàng bạc. Nhưng chỉ vì một ly rượu mà thằng cháu tôi mất cả năm sau mới được thi quốc tịch. Cái giá phải trả thật là đắt cho bài học đầu đời.
Ngày biết chắc thằng con vượt qua được năm thứ ba đại học, có nghĩa là thế cũng được tốt nghiệp, anh tôi mua cho nó chiếc BMW trị giá hơn $50,000, coi như ứng trước phần thưởng của ngày tốt nghiệp.
Cuối niên học ấy, lớp tổ chức party cuối năm, nó lấy le với cô bạn gái bằng cách đón nàng tận nhà. Trước khi đi, nghe anh tôi đã dặn kỹ cháu không được uống rượu, bia, bởi lúc đó cháu chưa đủ 21 tuổi. Nhưng đã vui rồi thì có trời mới cản nổi. Y như rằng, security man của khu nhà thấy thằng nhóc con chạy xe mới, đắt tiền, lại chở cả bạn gái, nên stop lại để check. Dù cháu chỉ có một ít hơi men, nhưng cũng bị ghi giấy.

Thanh niên Mỹ nhậu. Hình minh hoạ. Nguồn: Reuters.
Lần ấy, anh tôi giận dữ không cho tiền nộp phạt, mà bắt cháu lấy lương làm part-time trong trường để trả. Nhưng tiền bạc không là vấn đề lớn. Các thủ tục kéo dài, dây dưa. Mà thời gian ấy lại là lúc cháu phải thi lấy quốc tịch.
Do vướng vào ‘vòng lao lý’, nên đến cả năm sau, khi mọi chuyện êm xuôi, cháu tôi mới đi thi quốc tịch được. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhắc lại, cháu tôi vẫn ấm ức:”Chỉ có 1 ly thôi, mà mất toi cả năm chờ đợi.” Nhưng anh tôi lại cười đắc chí, nói với tôi:”Phải cho nó ‘nếm mùi đời’ như thế chú ạ. Bị một lần cho biết, sau này đừng có mong mà nhậu với nhẹt.”
Thật ra ở bên này, chuyện nhậu nhẹt làm sao bằng ở VN. Nhiều khi nghĩ lại, tôi thấy mình thật may mắn khi …’thoát’ được mấy đứa bạn là ‘bợm nhậu’ ở VN. Tôi còn nhớ, có rất nhiều lý do để tổ chức tiệc tùng, nhậu nhẹt. Ngoài đám cưới, đám giỗ, đầy tháng, thôi nôi, sinh nhật, thăng chức, lên lương, tân gia…sau này thì hair-cut cũng phải đãi mọi người để mừng…’đầu mới’, thậm chí ngày hôm trước bị trộm viếng nhà, hoặc bị bồ bỏ, ngay hôm sau cũng phải tụ tập một bữa nhậu…”chưa say, chưa về”. Nói chung, có cả ngàn lý do để nhậu ở VN.
Còn ở bên này, ai cũng cày như trâu, mà chẳng thấy nhậu nhẹt gì cả. Ngay cả party tổ chức tại gia, người ta cũng không dám uống, với lý do đơn giản:”Lát phải lái xe!.” Thế là mất hết hứng nhậu!
Dân Mỹ không không phải là dân nhậu nhẹt nhiều, nhất là uống bia. Bợm nhậu bia số 1 trên thế giới chính là người Czech. Bình quân đầu người, mỗi người dân Czech uống 132 lít mỗi năm. Người Mỹ chỉ đứng hàng thứ 12, sau các nước như Slovenia và Venezuela. Tuy vậy, chính phủ Mỹ cũng đưa ra quy định khắt khe. Vào năm 1982, Mỹ tăng tuổi tiêu thụ rượu bia hợp pháp lên 21, nhằm ngăn chặn những vụ tai nạn giao thông chết người. Mua bia, rượu phải trình ID, bởi nếu chưa đủ 21 tuổi thì không được mua.
Lúc ấy, nhiều tiểu bang không quy định như vậy. Nhưng kể từ năm 1984, những bang nào không quy định dưới mốc 21 tuổi, sẽ bị cắt giảm 10% ngân sách liên bang đầu tư cho phát triển hạ tầng. Chính vì thế mà đến năm 1988, 50 bang của Mỹ có chung tuổi giới hạn tiêu thụ rượu bia là 21. Tuy nhiên, một số bang cũng có ngoại lệ, cho phép người dưới tuổi uống rượu bia tại gia, dưới sự giám sát của người lớn.
Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học được hãng Reuters đưa tin cho thấy uống rượu bia từ tuổi 21 trở đi sẽ giúp hạn chế những thương tật và phạm tội liên quan đến rượu bia. Thỉnh thoảng ở đâu đó trên nước Mỹ cũng xảy ra những vụ án mạng có liên quan đến rượu, bia. Song theo tôi, nếu không quy định gắt gao tuổi được…nhậu, đưa thành luật lệ, thì có lẽ thiệt hại sẽ gấp trăm, ngàn lần nhiều hơn, nhất là tai nạn giao thông do rượu bia gây ra.
Điển hình là chuyện thằng cháu tôi, đã phải trả giá đắt bằng một năm chờ đợi chỉ cho một ly rượu nhỏ khi vi phạm quy định về tuổi uống rượu. Tôi biết sau chuyện xảy ra với con mình, anh tôi càng cám ơn hơn nữa nước Mỹ, nơi đã dạy cho con trai anh bài học đầu đời.





























































































































