Võ Long Triều
Ngày 28 tháng 7 năm 2013, Cộng Sản Hà Nội nộp đơn ứng cử vào Hội Ðồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016, cuộc bầu cử thành viên mới diễn ra ngày 12 tháng 11. Hội Ðồng Nhân Quyền là hậu thân của Ủy Ban Nhân Quyền LHQ, có nhiệm vụ thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người được bảo hộ trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền do Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1948.
Bản Tuyên Ngôn là một khuôn mẫu chung cần đạt tới của mọi quốc gia và mọi dân tộc. Hội đồng có trách nhiệm giám sát công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.
Mặc dù Hà Nội đã luôn luôn chà đạp nhân quyền, bị nhiều cơ quan tranh đấu cho nhân quyền phê bình và tố cáo, thế mà Liên Hiệp Quốc vẫn cho phép Hà Nội ngồi vào ghế của Hội Ðồng nhân quyền, một thứ Biện Lý luận tội và Thẩm Phán xử những vi phạm nhân quyền, thay vì Hà Nội phải đứng trước vành móng ngựa với tư cách là Bị Cáo. Cho nên dư luận thế giới cho rằng sự lựa chọn nầy của LHQ thật đáng chê trách.
Thử nhìn lại thực tế về tình trạng nhân quyền tại Việt, chưa nói đến các nước Trung Quốc, Cuba, Nga và Saudi Arabia cũng đắc cử vào Hội Ðồng.
Hà Nội đã từng bị dư luận trong nước và thế giới phê bình, tố cáo vi phạm trắng trợn bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà nay lại không ngại ngùng, trơ trẽn xin ứng cử vào hội đồng kèm theo những lời hứa hẹn giả dối làm cho người ta thấy rõ sự gian manh tráo trở đúng theo thói thường của các quốc gia độc tài cộng sản. Tài liệu của nhà cầm quyền Hà Nội trình lên chủ tịch Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc viết rằng: “Việt Nam cam kết bảo vệ nhân quyền trong tư cách ứng cử viên vào Hội Ðồng như, quyền tự do căn bản của người dân Việt Nam được tôn trọng và bảo đảm, quyền tự do biểu đạt ý kiến trên Internet được tăng cường.” Thật là gian manh dối trá quá trắng trợn! Ngay cả Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang cũng thuộc bài dối gạt khi ông tuyên bố với Tổng Thống Barack Obama hồi tháng 7, 2013 rằng: Chính quyền của ông “đã thực hiện những nỗ lực lâu dài để bảo vệ và cổ vũ cho nhân quyền.” Ngược lại, ngày 7 tháng 11, 2013, phó trợ lý ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách dân chủ nhân quyền và lao động Scott Busby nói với VOA, Việt Nam cần chứng minh có những dấu hiệu tiến bộ về nhân quyền trong tương lai nếu muốn thắt chặt quan hệ với Hoa Kỳ.
Tại Việt Nam, 100 blogger đã ký bản tuyên bố 258, và đã tìm mọi cách đưa đến văn phòng đại diện Hội Ðồng Nhân Quyền LHQ tại Bangkok cùng các tòa đại sứ tại Hà Nội, tố cáo điều hình luật 258 vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân và kêu gọi nhà nước phải sửa đổi luật pháp để trở thành một thành viên có trách nhiệm của Hội Ðồng Nhân Quyền LHQ. Sau đó một số blogger chủ trương bản tuyên bố này bị công an bắt bớ hành hung.
Trong khi đó phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Lương Thanh Nghị lên tiếng quảng cáo với cả thế giới rằng sở dĩ Việt Nam muốn tham gia vào Hội Ðồng Nhân Quyền LHQ là để đóng góp tích cực hơn và thúc đẩy nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ quyền con người trên thế giới. Ông Nghị còn rao thêm nhiều lời khẳng định nhằm mục đích vận động xin phiếu. Gần đây nhứt ngày 5 tháng 11, 2013, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ký nghị quyết 118/NQ-CP ủy quyền cho trưởng phái đoàn đại diện thường trực tại LHQ ký công ước về “chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng trị tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người,” sự ký kết đó chứng tỏ Hà Nội quyết tâm bảo vệ nhân quyền.
Trong khi đó, công an và bọn côn đồ, được nhà nước thuê mướn, hành hung dân chúng dã man, tra tấn, ép cung dân lành cho đến chết một cách vô tội vạ. Gần đây nhứt báo chí tố cáo 7 tên công an mang tội ép cung một dân lành buộc phải nhận tội và tòa án thông đồng xử án chung thân, nay được minh oan trả tự do. Như vậy đủ thấy Cộng Sản Hà Nội vừa tàn ác với dân vừa dối gạt dư luận quốc tế, mà đôi khi vì lợi ích chính trị hay kinh tế cũng có nhiều quốc gia trên thế giới cố tình chấp nhận bị gạt!
Tuy nhiên, một số dân biểu nhiều nước, Anh, Canada, Úc, Mỹ và các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền ký tên gởi một thư phản đối Việt Nam ứng cử vào Hội Ðồng Nhân Quyền LHQ. Kháng thư kêu gọi đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ, đại diện cao cấp của Liên Hiệp Châu Âu hãy lên tiếng vì hàng triệu nạn nhân trên thế giới đang cần một cơ quan nhân quyền quốc tế hiệu quả và khả tín hơn. Theo quyết nghị của đại hội đồng thì ứng cử viên phải là các quốc gia duy trì các tiêu chuẩn cao nhứt trong việc thăng tiến và bảo vệ nhân quyền. Vậy thử hỏi Việt Nam có xứng đáng không?
Ông Ruppert Abbott, nhà nghiên cứu về Việt Nam của Hội Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International), nhận định Việt Nam là nhà tù lớn nhứt của giới bảo vệ nhân quyền. Ông nói thêm, một khi bị tống giam, các tù nhân lương tâm phải đương đầu với những điều kiện vô cùng khắc nghiệt, một số bị tra tấn và phải chịu những hình thức ngược đãi tàn bạo khác. Thế mà Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn ủy quyền cho Ðại Sứ mình ký bản công ước về “chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng trị tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người”. Bản phúc trình của Ân Xá Quốc Tế công bố ngày 7 tháng 11, 2013 báo động tình hình nhân quyền tại Việt Nam rất tồi tệ.
Ông Benjamin Ismail, đứng đầu Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, nói: “Bản án của Ðinh Nhật Uy chứng tỏ Cộng Sản Việt Nam không hề bảo vệ và tôn trọng nhân quyền.”
Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực Châu Á thuộc Human Rights Watch, phát biểu với VOA: Chiến dịch đàn áp nhân quyền của Hà Nội vẫn tiếp tục và gia tăng. Việt Nam không xứng đáng có một ghế tại Hội Ðồng Nhân Quyền LHQ. “Tôi kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam rút lui ý định tranh cử vào Hội Ðồng Nhân Quyền LHQ vì họ không thích hợp và không xứng đáng.”
Ðối với người dân Việt Nam, Cộng Sản Hà Nội chẳng những chà đạp nhân quyền một cách thô bạo, mà còn theo lệnh Bắc Kinh ngăn cấm quần chúng bày tỏ tư tưởng và quyền tự do ngôn luận của mình. Còn đối với quốc tế, cho dù Hà Nội có tuyên truyền dối trá đến đâu các chính trị gia và cơ quan tranh đấu cho nhân quyền vẫn biết rõ hành tung của họ.
Dù vậy các nước thành viên LHQ vẫn cho phép Hà Nội ngồi vào ghế của Hội Ðồng Nhân Quyền nhiệm kỳ 2014-2016. Sự kiện này đánh dấu một vết nhơ cho Hội Ðồng! Bởi vì cơ quan của LHQ không tôn trọng quy tắc của chính mình đặt ra: “Ứng cử viên phải là các quốc gia duy trì các tiêu chuẩn cao nhứt trong việc thăng tiến và bảo vệ nhân quyền.”
Ông Hillel Neuer, giám đốc cơ quan UN Watch, có nhiệm vụ theo dõi các quy định của LHQ, cáo buộc cơ quan nầy đã lựa chọn một cách phi lý, một sự sỉ nhục những nạn nhân đang cần sự bảo vệ của LHQ. Nhiều quan sát viên tại LHQ nhận định rằng Hội Ðồng Nhân Quyền đang phạm một sai lầm quan trọng như tiền thân của mình là Ủy Ban Nhân Quyền LHQ, do cố Tổng Thống Libya Mouamma Kadhafi điều khiển. Có người nói thẳng thừng: “LHQ ‘giao chuồng gà cho con chồn’, như người mình thường nói là ‘giao trứng cho ác.’”
Toàn bộ các cơ quan tranh đấu cho nhân quyền và một số quốc gia trên thế giới đều cho rằng Hà Nội không xứng đáng là ứng cử viên, nói chi đến việc đắc cử. Sự đắc cử của Hà Nội làm cho người ta đánh giá Hội Ðồng Nhân Quyền LHQ chỉ là một hội trường để những nghệ sĩ hài, diễn kịch nhân quyền cho các nạn nhân của độc tài áp bức vừa xem vừa nguyền rủa!
Hay là theo ngôn ngữ chính trị là nơi tuyên truyền, tố cáo lẫn nhau, đổi chác lợi ích, mua chuộc sự ủng hộ các nước độc tài gian ác, miệng hô hào tôn trọng nhân quyền triệt để, trong khi họ dùng bạo lực đàn áp thẳng tay. Hội Ðồng Nhân Quyền LHQ mất hết sự khả tín và hy vọng của dân chúng các nước đang gánh chịu sự bất công và sự đàn áp của bạo quyền. Tiếc thay!





























































































































