Lê Mai Lĩnh
Lại nữa một mùa giáng Sinh
Hỡi Chúa ơi, lánh nạn phương nào
Ðêm nay lạnh, lòng con đói lạnh
Ðã bốn năm rời, nhớ Chúa, ôi chao.
Từ lúc quân dữ vào nhà Cha
Ðàn con Thiên Chúa phải tan xa
Ðứa lên núi thẳm lây lất sống
Ðứa vào nhà giam kiếp đọa đày.
Từ dạo ấy giáo đường hoang vắng
Chuông thôi ngân, kinh lễ chẳng còn
Hỡi tháp bơ vơ đời ghẻ lạnh
Thương hồn thiêng tín ngưỡng mỏi mòn.
Từ lúc quân dữ khua tiếng vang
Im bặt lời ca, lời nguyện vàng
Từ dạo tung hoành tay đẫm máu
Hồn oan thác oán đã tràn lan.
Hỡi Chúa ơi, con vẫn mỗi ngày
Nuôi lớn lòng mình tình yêu thương
Mở cửa tâm hồn con rộng rãi
Ðón người anh em kẻ lạc đường.
Dẫu có lúc bị người hành hạ
Như Chúa xưa quân dữ đóng đinh
Lòng con vẫn không nuôi thù hận
Miệng tươi cười không chút phân vân.



























































































