Tình người ở Las Vegas

Nguyễn Ngọc Phúc

(Hình minh họa: AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

Chuyện xảy ra lúc 10 giờ 8 phút đêm Chủ Nhật, ngày 1 Tháng Mười, ở Las Vegas nhưng tôi chỉ được hay lúc khoảng 10 sáng Thứ Hai khi thức dậy, bắt đầu ăn sáng và mở máy điện toán đọc email bạn bè như thường lệ mỗi sáng.

Có biết đâu rằng trong 12 giờ đồng hồ trôi qua từ đêm Chủ Nhật tới sáng Thứ Hai, một chuyện thảm sát đau thương và kinh hoàng nhất của lịch sử đất Mỹ đã xảy ra ở một nơi, một thành phố được gọi là Sin City trong những Sin City trên thế giới, một thành phố tội lỗi.

Tội lỗi bởi cờ bạc, đánh cược, dễ dàng kết hôn và dễ dàng ly dị, đĩ điếm, hội quán thoát y, quán rượu mở 24 giờ suốt ngày đêm ở bên cạnh hàng chục sân khấu ăn chơi trình diễn huy hoàng và lộng lẫy nhất thế giới.

Đến nỗi người Mỹ phải thốt lên câu: “What Happens in Vegas, Stays in Vegas” nhưng chuyện đêm Chủ Nhật lúc 10 giờ 8 phút tối không còn “Stays in Vegas” nữa.

Tôi đã theo dõi tin tức hai ngày liên tục kể từ lúc tôi được biết vào buổi sáng thứ hai ngày 2 Tháng Mười lúc 10 giờ sáng, câu chuyện thảm sát đã làm tôi day dứt và buồn bã khi xem tin tức, đọc báo chí, thấy hình ảnh và nghe chuyện kể kinh hoàng của những người thoát qua cơn mưa đạn từ trên trời bay xuống.

Chiến tranh và bom đạn đã là một phần của cuộc đời người tị nạn trước năm 1975 ở Việt Nam, chúng ta đã sinh ra, lớn lên và trôi theo dòng đời của khói lửa binh đao mỗi ngày nhưng 10 phút mưa đạn từ trên trời bay xuống với người Mỹ ở một buổi trình diễn âm nhạc đồng quê cho 22,000 người xem là một chuyện thật là kinh hoàng và khủng khiếp, một chuyện không ai kể cả người không có mặt ở đó có thể nghĩ đến và tưởng tượng được.

Tôi không là nhân chứng ở hiện trường, tôi không là người tham dự buổi trình diễn và tôi không phải là phóng viên để ghi lại tin tức câu chuyện cho mọi người đọc nhưng tôi là một người yêu quê hương dung thân đất Mỹ này, một quê hương đã cho tôi biết tình người là thế nào chẳng cần phải là người da trắng hay da màu.

Tôi đã lặng người và nước mắt muốn rơi ra khi nghe câu chuyện kể của những người bên cạnh cái chết của bạn bè, của vợ chồng, của bố mẹ, của anh chị em và kể cả của người xa lạ.

Buổi trình diễn nhạc đang tiếp diễn bỗng nghe có những tiếng nổ như pháo chen lẫn trong tiếng nhạc ca hát ầm ĩ đã làm cho mọi người bắt đầu để ý nhưng không thấy ánh lửa cháy vụt lên như mỗi khi pháo nổ chung quanh.

Trên sân khấu, dù ca sĩ nhạc đồng quê Jason Aldean vẫn còn ca hát ầm ĩ, họ bớt lắng nghe nhạc bởi các tiếng nổ tiếp tục vang lên cả tràng lạnh lẽo đã khiến họ để ý nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi có một vài người đang đứng bỗng tự dung té đụi xuống như sung rụng và máu me trên đầu hay trên mình đang bắt đầu phun ra.

Mọi người chợt hiểu là không phải tiếng pháo mà là súng bắn.

Hoảng loạn bắt đầu xảy ra nhưng như bầy cừu ngoan hiền lành, mỗi tràng súng nổ là đám đông nằm bẹp xuống đất và không biết chạy đi đâu. Mọi người dáo dác tìm xem súng đạn được bắn từ đâu tới.

Một chàng trai trẻ gan dạ nhốn nháo nghĩ rằng nó từ phía sát sân khâu bắn ngược lại khán giả đằng sau, cho nên, đã nhảy bổ tới phía trước nhưng được vài bước bỗng khám phá ra là hàng trăm người khác đang tìm cách chạy trốn vào dưới gầm sân khấu. Trong khi đó, tiếng đạn bay tới đã va vào sân khấu chát chúa làm anh biết mình đã nghĩ nhầm.

Nó được bắn từ xa tới và ở trên cao nhưng không biết từ hướng nào.

Phippen, ngoài đời là một nhân viên chuyên về cấp cứu và cha cùng đi nghe nhạc. Anh phải nằm sát mặt đất.

Anh nhìn thấy hàng chục người nằm la liệt chung quanh mình bê bết máu trên người mà không ai tiếp cứu. Với tình người và lòng yêu nghề, Phippen băng bó vết thương của họ với quần áo sẵn có đang mặc vì không có cái gì trong tay. Chưa kịp xong một người thì cô gái nằm gần cạnh anh bị trúng ngay một phát vào đầu.

Anh tiếp tục bò tới cứu một người đàn ông khác to lớn bị thương đang nằm sấp, anh lật ngửa ông ta lại để xem vết thương thế nào.

Khi nhìn ra thì nạn nhân chính lại là cha mình bị một viên đạn trúng lưng. Anh tìm cách bịt lỗ đạn với vết thương đang chảy máu bằng ngón tay của mình và kéo cha ra khỏi chỗ hỗn loạn nhưng cuối cùng ra khỏi nơi này thì không kịp nữa. Lúc đó, anh mới biết rằng mình cũng trúng đạn bị thương chảy máu ở tay phải.

Mọi người chạy túa ra mọi hướng ở nơi nào có lối thoát.

Khi cảnh sát ùa đến phía ngoài đường, họ biết có súng nổ nhưng ai bắn và từ đâu? Không rõ.

Theo sách vở, khi gặp người chạy ra, cảnh sát sợ kẻ sát nhận lẫn lộn với người chạy, đã ra lệnh bắt mọi người phải nằm xuống hết ở vỉa hè mặt đường.

Cho đến khi, thấy mọi người chỉ tay lên hướng tòa nhà khách sạn Mandalay Bay xa xa vì tiếng súng nổ đã đi kèm với ánh sáng lấp lóe từ một vật trên đó, lúc đó, họ mới khám phá ra vị trị của tiếng súng và của kẻ sát nhân.

Mọi người chạy trốn đã túa vào nấp ở bất cứ nơi nào họ có thể vào được như đằng sau các xe tải, sau xe cảnh sát, trong hầm lạnh của khách sạn, trong thùng lạnh của xe tải hay trong các quán ăn nhà hàng khác.

Còn người bị thương chay ra ngoài bằng đủ mọi cách được xe cứu thương, xe cảnh sát, xe taxi, xe của mình, xe người quen, xe bạn bè hay xe của bất cứ ai cho lên xe chở đến bệnh viện cấp cứu.

Có biết đâu rằng ở lại hiện trường, tất cả nạn nhân bị thương nặng hay chết vẫn đang được một số người trẻ còn sống sót rất can đảm và đầy tình người đang tìm cách khiêng hay mang họ ra khỏi chỗ nguy hiểm bằng mảnh hàng rào dùng làm cáng, bằng xe một bánh đẩy làm xe khiêng, bằng tay chân bồng bế cõng vịn để dìu đưa .

Họ vẫn lo và vẫn ở quanh đó để giúp đỡ khiêng người, không bỏ ai lại.

Xe cứu thương và nhân viên cấp cứu chưa xuất hiện kịp vào lúc này.

Tại bệnh viện, nạn nhân bị thương đã tràn ngập quá sức chịu đựng của phòng ốc và nhân viên.

Từ ngoài xe chở tới cho đến hành lang và phòng ốc giường gối đã bê bết máu đỏ ở khắp nơi. Từ phòng trống, phòng riêng biệt tới phòng cấp cứu hay bất cừ phòng nào ngay cả hành lang bệnh viện, nơi có thể để cái giường là đã được sử dụng tất cả.

Ngoài nhân viên y tá và bác sĩ ca trực làm việc, họ còn gọi thêm nhân viên tan sở hết giờ trở lại làm việc vào tăng cường. Đó là không kể những y tá, nhân viên y tế chuyên môn và bác sĩ ở xa đến Las Vegas chơi đã xuất hiện và tình nguyện làm việc giúp đỡ với bệnh viện không điều kiện và không khẩu trang hay dụng cụ chuẩn bị trước.

Bác Sĩ Jay Coates, chuyên khoa mổ, bắt tay vào làm việc ngay từ lúc 11 giờ đêm, mổ liên tục trong 6 tiếng đồng hồ không ngừng đến độ ông nói: “Tôi không biết bệnh nhân tôi mổ là ai.”

Nhiều bệnh nhận bị thương, nhiều người đã chảy máu và nhiều bệnh nhân phải mổ, tiếp máu là một vấn đề khẩn cấp cần có tức thời.

Cần máu là cần người hiến máu. Lời kêu gọi đã được loan ra. Từ lúc loan tin buổi tối, một dòng người đã đáp lại lời kêu gọi và sẵn sàng ngồi lên ghế cho máu đến độ, bệnh viện không còn đủ bịch máu trống để lấy máu hiến.

Lời kêu gọi đó kéo dài từ nửa đêm cho tới sáng ngày hôm sau đã được đáp ứng bằng một hàng dài người đứng ở ngoài vỉa hè bệnh viện vẫn còn tiếp diễn nối đuôi nhau để hiến máu.

Họ lặng lẽ bình tâm kiên nhẫn đứng chờ tới phiên mình cho máu dù chưa biết bao lâu .

Không phải chỉ có bệnh viện, nhân viên y tá, bác sĩ của bệnh viện hay nhân viên y ta bác sĩ tình nguyện và người hiến máu có mặt để cứu chữa người bị thương, buổi sáng hôm sau, đã xuất hiện thêm các xe bán hàng và đồ ăn đến đậu trước bệnh viện để tự nguyện cung cấp đồ ăn miễn phí cho mọi người từ nhân viên bệnh viện cho tới bệnh nhân và người hiến máu.

Với tôi, có quá nhiều chuyện không thể kể hết được và cũng không biết phải kể chuyện gì cho mọi người nghe về cái tình người tôi được nhìn thấy, xem thấy, đọc thấy, hiểu được đã và đang xảy ra trong gần 2 ngày vừa qua.

Nhưng có lẽ cũng đủ để tôi muốn rơi nước mặt về giọng kể chuyện bên cạnh cái chết của những người đã đi qua. Họ là hai người trai trẻ và hai cô thiếu nữ.

Họ xúc động kể lại giọng đứt đoạn ngập ngừng và hãi hùng về câu chuyện của chính họ, của bạn bè, của vợ chồng hay người xa lạ chung quanh.

Họ đã nói trong nước mắt chẳng cần phải kể là người đàn ông hay đàn bà, con trai hay con gái.

Đôi vai họ run lên và tiếng nói của họ lịm đi nhỏ lại khi phải kể những gì họ thấy và những gì họ làm mà trong cuộc đời của họ, chuyện chưa bao giờ xảy ra đến độ họ không tìm được chữ để diễn tả.

Trên màn ảnh TV phỏng vấn, bốn người trẻ, hai nam, hai nữ đã phải nắm tay nhau để chia sẻ được nỗi khổ với nhau và để họ có đủ can đảm vượt qua được nỗi đau này cho dù nó không bị chảy máu nhưng lại là một vết thương của cuộc đời.

Họ đã nắm tay nhau để được tiếp máu cho nhau.

Tất cả câu chuyện dài đó chỉ mới bắt đầu nhưng hình như đã đủ cho tôi thấy được một điều ở cuối đường và tìm được một kết luận.

Câu chuyện thật rất đơn giản và dễ hiểu. Nó được viết ra không có sửa soạn, không có xếp đặt, không chuẩn bị và không cần phải có điều kiện.

Nó không cần phải được kêu gọi hay nói trước bởi khi tôi viết đến những dòng chữ cuối cùng của câu chuyện, tôi chỉ nhớ một hình ảnh nó đã đến với tôi ngay từ đầu và ở lại với tôi vào phút cuối.

Ngày xưa, lúc còn bé được đi học và cho đến lúc ra đời, tôi chưa hề bao giờ được nghe và được biết đến hai chữ “vô cảm” là gì?

Trong câu chuyện này, tất cả mọi người tôi nhìn thấy đều là những tuổi trẻ của nước Mỹ, những thanh niên và những thiếu nữ, những người chỉ mới bước chân vào đời nhưng có một trái tim thật đầy tình người.

Và như vậy, họ chắc không bao giờ biết đến và nghe đến chữ “vô cảm” là gì.

Đấy là một kết luận thật hạnh phúc.

Cả Tòa Bạch Ốc, đảng Cộng Hòa và NRF đồng ý kiểm soát luật dùng súng

Bài liên quan

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Cường Quyền và Nhân Sĩ

Chúng ta bắt buộc phải luôn quan ngại (và canh thức) về sinh mệnh của Trần Huỳnh Duy Thức, cùng hàng trăm tù nhân lương tâm khác, đang nằm trong vòng tay của cường quyền và bạo lực!

Khóc Thầm

Họp báo của Tổng Giám đốc Tư pháp Pennsylvania, ông Josh Shapiro, trình bầy kết quả cuộc điều tra của một đại bồi thẩm đoàn (DBTD) về nghi án nhiều tu sĩ hiếp dâm trẻ em, trong lúc giáo hội không chỉ nín thinh, mà còn che giấu trọng tội đó nữa.

Trần Thị Nga bị đánh đập và đe dọa giết chết trong trại giam Gia Trung

Bà Trần Thị Nga (tên trên facebook là Thúy Nga) là một trong số các nhà hoạt động nữ nhiều lần bị đánh đập dã man, thậm chí bị vây đánh bằng gậy sắt đến gẫy chân tay.

Chó cùng cắn giậu

“Tội” của Lê Đình Lượng là đã không chịu câm miệng để mặc cho đảng và nhà nước CSVN mặc sức mua bán lãnh thổ, đè đầu cưỡi cổ người dân.

Lính Miền Nam

Thời gian đã không đứng về phe thắng cuộc, và đã dần hé mở dần chân dung của những người lính miền Nam

Việt Nam có còn cửa ‘đi đêm’ với Slovakia?

Khủng hoảng ngoại giao Slovakia-Việt Nam mở màn tròn một năm sau vào Tháng Tám, 2018, đầy kịch tính và diễn biến sôi động theo từng tuần lễ.

Khát vọng trở về

Họ, trong nhiều hoàn cảnh, ra đi cũng chỉ bất đặng đừng, để đấu tranh cho mục tiêu dân chủ hóa đất mẹ, và cũng là để tìm hướng trở về.

Múa trên những xác người

Trung Cộng đang tổ chức 6 năm ngày thành lập thành phố họ đặt tên là Tam Sa trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa. Nghĩa là công khai nhục mạ tập đoàn cầm quyền ở Việt Nam.

Cuộc thẩm vấn cuối cùng

Hôm Thứ Tư, mùng 8 Tháng Tám, 2018, ông Jay Sekulow - một luật sư trong dàn luật sư đông đảo của Tổng Thống Trump - cho biết Bạch Cung đã trả lời lá thư mời tổng thống đến thẩm vấn của công tố viên đặc trách Robert S. Mueller III.

Vài suy nghĩ về ông Giáp

Võ Nguyên Giáp có công gây dựng nên một tập đoàn tội ác nhưng lại ra đi thanh thản và vinh quang, trong khi chính những nạn nhân vô tội của chế độ thì lại hứng chịu thảm trạng bi đát của gia đình để rồi phải ra đi trong uất ức, tủi nhục.